Người Cha

0
Người Cha

Con nhớ tới người Cha yêu đã khuất
Vắng tiếng cười,tiếng nói tự bao năm
Người có Cha ôi hạnh phúc gấp trăm

Còn con đây lặng thầm trong tiếc nuối.
 
Người có Cha như trăng vàng bên suối
Con vắng Cha như lá rụng mùa Thu
Rồi mùa Đông giá lạnh phủ sương mù
Con mất Cha là mất đi tất cả.
 
Mất Cha rồi không bút nào diễn tả
Cha ra đi con thành kẻ mồ côi
Bao khó nguy con găp phải trong đời
Con không biết cầu cứu ai giúp đỡ.
 
Người có Cha dù đường đời trắc trở
Họ vẫn luôn cảm thấy được an vui
Vì có Cha hạnh phúc suốt cuộc đời
Bởi có Cha là có luôn điểm tựa.
 
Cha của con đã đi theo tiếng Chúa
Để vợ hiền và một đám con thơ
Ở trần gian luôn mong ngóng đợi chờ
Ngày đoàn tụ trên quê Trời vĩnh phúc.
 
Con nhớ Cha một con người đạo đức
Làm ông Quản nguyện kinh ở nhà thờ
Đọc kinh cả trong những lúc ngủ mơ
Nhưng giờ đây tiếng kinh cầu đã vắng.
 
Con trở về với phút giây thinh lặng
Tưởng nhớ người Cha đã mất năm xưa
Chúa thương nghe con nài nỉ thân thưa
Xin thương xót linh hồn Cha đã khuất.
 
                  Sr. Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.