Đại Hội Sứ Vụ toàn Dòng năm 2015

0

ĐẠI HỘI SỨ VỤ TOÀN DÒNG NĂM 2015

CHỦ ĐỀ: “RA ĐI” THEO DẤU CHÂN GIÊSU

P1160479 copy

Năm nay Đại Hội Sứ Vụ toàn Dòng được tổ chức ngày 05/12/2015

CHƯƠNG TRÌNH

I. KHAI MẠC:

  1. Khởi động
  2. Giới thiệu chương trình
  3. Chầu Thánh Thể khai mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG:

  1. Chào mừng và tuyên bố lý do
  2. Múa: “Loan báo Tin Mừng
  3. Chia sẻ đề tài: Được mời gọi “ra đi” truyền giáo mới.
  4. Định hướng sứ vụ – Hướng đi năm I của nhiệm kỳ: “Làm mới lòng nhiệt thành LBTM”.
  5. Sinh hoạt cộng đồng.
  6. Chương trình đố vui.
  7. Chia sẻ tâm tư dành cho mọi chị em.
  8. Đúc kết.
  9. Vui sống hiệp thông
  10. Huấn từ của BTTQ.
  11. Phát thưởng.

III. KẾT THÚC: Hát tạ ơn.

IV. ẨM THỰC: Bữa ăn hiệp thông – Agapê

Vũ khúc: Loan Báo Tin Mừng

Bài Giáo lý được chia sẻ trong ĐHSV

NGƯỜI GIÁO DÂN

VỚI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO NGÀY NAY

_MG_0373 copy

1. Vai trò người Kitô hữu trong sứ mạng Truyền giáo của Giáo Hội.

a. Ngày xưa:

Trong bài học trước, chúng ta đã đề cập về tầm quan trọng của việc truyền giáo hay loan báo Tin Mừng. Chúng ta biết rằng Đức Giêsu đã giảng dạy nhiều lần và nhiều điều về sứ mạng quan trọng này, vàGiáo Hội qua mọi thời đại luôn trung thành với sứ mạng được CKT ủy thác. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò của người giáo dân trong sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội dưới ánh sáng của Công đồng Vaticanô II.Chúng ta biết rằng CGS thiết lập Hội Thánh và trao cho Hội Thánh sứ mạng LBTM cho muôn dân.

  • Nhưng Hội Thánh gồm những ai?
  • Thánh Phaolô dùng hình ảnh nào để diễn tả mối liên kết giữa CGS với Hội Thánh?(thân thể, trong thân thể ấy CKT là đầu còn mỗi người chúng ta là chi thể)
  • Sau khi CGS về trời, sứ mạng truyền giáo do ai đảm nhận?(các Tông đồ và những người kế vị các Ngài). Điều này được xác định trong sách Cv 5, 42.
  • Vậy đâu là vai trò của các Kitô hữu trong sứ mạng TG thời Giáo Hội sơ khai? Chúng ta cùng đi tìm câu trả lời trong sách Cv 2,42.
  • Đâu là hoạt động của các Kitô hữu?(các Kitô hữu nghe các tông đồ giảng dạy,tham dự lễ bẻ bánh cầu nguyện). Như vậy, việc rao giảng Tin Mừng chỉ dành cho các Tông đồ và một số người được tuyển chọn. Cách thế truyền giáo này được GH duy trì trong nhiều thế kỷ sau đó

b. Ngày nay:

Mãi đến năm 1965 Công đồng Vatican II đã mở ra một trang sử mới với Sắc lệnh về Truyền giáo, Ad Gentes – Đến Với Muôn Dân, đặc biệt là chương VI, nói về sự cộng tác của tất cả các thành phần Dân Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Số 36 của chương này đã xác định và mời gọi: “Nhiệm vụ truyền giáo là của toàn Dân Thiên Chúa. Tất cả các Kitô hữu vì là chi thể của Chúa Kitô hằng sống, được sáp nhập và nên giống Người nhờ Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, nên họ có bổn phận phải cộng tác vào việc phát triển và bành trướng Thân Thể Người, để Thân Thể này được sung mãn càng sớm càng hay”.

Và nơi khác: “Nhiệm vụ chính của giáo dân, nam cũng như nữ, là làm chứng về Chúa Kitô, làm chứng bằng đời sống và lời nói trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như trong môi trường nghề nghiệp. Đây là một nhiệm vụ khẩn thiết vì nhiều người chỉ có thể nghe Tin Mừng và nhận biết Chúa Kitô nhờ các giáo dân sống gần họ(AG, số 21).

Tiếp nhận tinh thần công đồng Vaticanô II, GH Việt Nam trong dịp Đại Hội Dân Chúa đã đưa ra đề nghị như một ưu tiên, là làm thế nào để “gây ‎ý thức thừa sai nơi người tín hữu và các cộng đoàn tín hữu Việt Nam, để họ không chỉ bằng lòng với việc chu toàn các việc đạo đức, nhưng còn quan tâm đến việc làm chứng cho Chúa và Tin Mừng”(số 37).

Tuy nhiên, vì đã quen vớicách thế sống đạo trước đây, và cho đến hiện nay, sau 50 năm sắc lệnh Ad gentes được ban hành, đa phầnngười Kitô hữuvà cách riêng giáo dân Việt Nam chưa được học hỏi thấu đáo các văn kiện về truyền giáo của Giáo Hội, nên thông thường, khi nói đến nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa ta thường liên tưởng trong tâm trí của mình đây là nhiệm vụ của mấy ông cha, của mấy bà Sơ, của những ai có ơn gọi riêng, của ai đó chứ không phải là của mình. Đây chính là cản trở lớn nhất khiến cho sứ mạng truyền giáo bị trì trệ. Nhìn vào bản nghiên cứu thường niên về “Tình trạng Truyền giáo toàn cầu” ngày 25/11/2011,ta sẽ thấy rõ hơn điều này:

Dân số thế giới hiện nay có hơn 7 tỷ người.

Số người nhận biết Đức Kitô là :  2,3 tỷ – 32,86%

Trong đó số người công giáo là :  1,16 tỷ – 16,57%

Số tín hữu của các tôn giáo khác là :  2,7 tỷ – 38,57%

Số người chưa được nghe giảng Tin mừng là : 2 tỷ – 28,57%

2. Người giáo dân được mời gọi tham gia cuộc ra đi Truyền giáo mới:

Đứng trước thực trạng còn rất nhiều người chưa đón nhận Tin Mừng, bên cạnh đó tình trạng khủng hoảng đức tin của các GH Tây phương đang rất trầm trọng. Nhất là ngày nay, khi nhân loại đạt đến đỉnh cao của những tiến bộ khoa học, thì tâm thức của con người về sự hiện diện của Thiên Chúa cũng thay đổi, con người hôm nay đang cố loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc sống, vì họ thấy rằng khoa học kỹ thuật có thể đáp ứng mọi nhu cầu của họ, thì đòi hỏi loan báo Tin Mừng cho con người thời đại hôm nay càng trở nên cấp bách. Các ĐGH thời sau công đồng đã không ngừng khích lệ người tín hữu ý thức bổn phận cao cả này, và gần đây nhất, ĐTC Phanxicô trong tông huấn Niềm vui Tin mừng đã bày tỏ ước nguyện của Ngài: Trên khắp thế giới, chúng ta phải “thường xuyên trong trạng thái truyền giáo”. Nhưng truyền giáo bằng cách nào? Chắc chắn không thể nào áp dụng cách thế truyền giáo của các tín hữu thời sơ khai và của các thế kỷ trước đây. Trong một thế giới biến động không ngừng như hiện nay, cách thế TG cũng phải thay đổi cho phù hợp với tâm thức con người thời đại. Sự thay đổi cách thế TG được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn là Tân Phúc Âm hóa. Phải thay đổi như thế nào?. Hãy nghe ĐTC Phanxicô đề nghị: Phải “ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng”: tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào cuộc ‘đi ra’ truyền giáo mới này. [20].

  • Ra đi là gì? (ra khỏi nhà và bước ra đường)
  • Nhà là biểu tượng cho điều gì? (sự an toàn, sự ấm áp)
  • Trái lại, điều gì sẽ chờ đợi chúng ta khi ta bước ra đường? (Sự bấp bênh và nguy hiểm).

Đó chính là sự bấp bênh và nguy hiểm mà CGS đã trải qua “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”( Mt8, 20). Đức Giêsu đã cùng với các môn đệ đi và đi không ngừng, dấu chân Ngài in lên khắp mọi nẻo đường xứ Palestin. Theo ngôn ngữ của Marcô chương 1: Ngài bỏ Nazareth để đến gặp Gioan bên sông Gio-đan, rồi từ sông Gio-đan đến Galilê, dọc theo bờ biển Galilê, Ngài đi rao giảng trong các hội đường khắp xứ Galilê. Trong chương 2: ít lâu sau, Ngài lại về Capharnaum…Ngài ngang qua đồng lúa …lên Giê rusalem. Cứ đi và đi như vậy mãi.

Thánh Phaolô cũng thế, Ngài rong ruổi khắp các vùng đất dân ngoại để rao giảng Tin Mừng và thiết lập các giáo đoàn. Ngài gặp vô vàn nguy hiểm, “nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em” (2Cr 11, 26);nhưng không có bất cứ nguy hiểm thử thách nào có thể làm chùn bước chân truyền giáo của Ngài, Ngài chấp nhận mọi thiệt thòi, kể cả hy sinh mạng sống “miễn sao ĐKT được rao giảng”(Pl 1, 18).

Lịch sử GH Việt Nam chúng ta cũng đã ghi lại dấu chân của biết bao vị Thừa sai, các Ngài rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương xứ sở, rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi để chấp nhận sống cảnh cơ cực thiếu thốn; phải lẩn trốn nay đây mai đó, bị bắt bớ, bị lưu đày, bị tù đày, bị giết chết, nhưng các Ngài đã chấp nhận tất cả để hạt giống đức tin được gieo vãi.

Còn chúng ta thì sao? Tin Mừng  đã được loan báo cho cha ông chúng ta và được các ngài đón nhận tính đến nay đã gần 500 năm, máu của hàng trăm nghìn vị tử đạo đổ xuống trên cánh đồng Việt Nam thân yêu nhưng con số người Công giáo Việt Nam chỉ mới đạt tới 7% dân số. Vì sao? Phải chăng, do bởi ý thức cũng như tinh thần hăng say trong sứ mạng truyền giáo nơi mỗi người chúng ta chưa có. Chúng ta sợ khó, sợ khổ, sợ vất vả, sợ mất thời gian… Chính những lý do này làm cho chúng ta không dám dấn thân, vì vậy mà cho tới bây giờ nhìn vào lực lượng những người làm công việc truyền giáo còn rất mỏng, nên không thể đủ để gặt về những bông lúa trĩu nặng hay cất lên những mẻ cá đầy ắp.

3. Thực trạng Truyền giáo của người giáo dân:

Công bằng mà nói, Giáo Hội Việt Nam cũng như tại nhiều Giáo phận, Giáo xứ đã có nhiều hoạt động trong lãnh vực Truyền giáo. Có những Giáo xứ đã phát động phong trào truyền giáo, cụ thể là các chuyến truyền giáo đến vùng sâu vùng xa, mang theonhững món quà vật chất để chia sẻ cho dân nghèo. Có những phái đoàn đến thăm viếng những viện mồ côi, các nhà dưỡng lão. Đã có những lớp học, những căn nhà tình thương được xây lên, những cây cầu, những giếng nước sạch đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho những người thiếu thốn. Nhưng nếu bình tâm bỏ qua những chộn rộn bên ngoài mà đi sâu vào tâm khảm của họ, chúng ta không khó để nhận ra rằng nhu cầu thâm sâu của người dân nghèo ở những vùng sâu vùng xa là cái khác, chứ không phải là những thứ vật chất mà chúng ta mang đến cho họ. Vì thế, kết quả chẳng thu được là bao.

Nói về các tổ chức tại giáo xứ: chúng ta có rất nhiều lễ lạt linh đình, các đoàn thể hoạt động sầm uất, đội ngũ giáo lý viên được quan tâm đào tạo thường xuyên, chương trình giáo lý đầy đủ và chắc chắn. Tuy nhiên, tất cả những tổ chức đó, những bài giáo lý đó trở nên khô khan, thiếu sức sống vì hầu như ít được áp dụng vào trong cuộc sống. Thực tế chúng ta thấy, phần đông chỉ học giáo lý để lãnh nhận các bí tích theo quy định của Giáo Hội, chứ không phải là chất liệu để biểu lộ niềm tin.

Vậy chúng ta còn thiếu điều gì? Sắc lệnh TĐGD số 6 chỉ cho chúng ta rằng “Việc tông đồ không chỉ ở tại việc làm chứng bằng đời sống. Người tông đồ đích thực còn tìm dịp loan truyền Chúa Kitô bằng lời nói cho người chưa tin để đưa họ đến đức tin, hoặc cho tín hữu để giáo huấn họ, củng cố và thúc đẩy họ sống sốt sắng hơn”.Rõ ràng, cái còn thiếu trong mỗi chúng ta đó là tinh thần nhiệt thành và lòng hăng say với sứ vụ truyền giáo. Nếu ai đã từng tiếp xúc với anh chị em Tin Lành thì sẽ thấy được nhiệt huyết truyền giáo nơi họ. Trên những chuyến xe buýt, nơi công viên, ngoài sân bay hay nơi một vùng quê nào đó, hễ có cơ hội là họ có thể rao giảng lời Chúa một cách say sưa.và mời những người mới quen này có dịp ghé đến những chi hội Tin Lành để sinh hoạt.Điều gì làm nên sự khác biệt này? Thiết nghĩ rằng, ngay từ khi dạy đạo, người ta đã truyền lửa nhiệt huyết và lòng hăng say truyền giáo cho tín đồ của mình rồi. Trong khi đó, người Công Giáo của chúng ta, học cho xong cho đủ rồi thôi, còn việc giới thiệu Chúa cho người khác được coi như không phải là việc của mình.

4. Những nẻo đường Truyền giáo mới:

Đã đến lúc, chúng ta phải “ra đi”: Ra đi khỏi những suy nghĩ hạn hẹp, khỏi thái độ sống khép kín để bước vào“những đại lộ mới”, “những con đường sáng tạo mới” (THNVTM số 11). Con đường này được HĐGMVN gọi là con đường Tân Phúc Âm hóa và đang mời gọi toàn dân Chúa bước vào.Đó là con đường:

Làm mới lòng nhiệt thành Loan báo Tin mừng.

Làm mới phương pháp Loan báo Tin mừng.

Làm mới cách diễn tả Loan báo Tin mừng.

Cụ thể, mỗi người chúng ta sẽ phải làm gì?

  • Trước hết, là một giáo dân, hơn nữa là một giáo lý viên, một huynh trưởng, mỗi người phải hun đúc lòng nhiệt thành trở thành người loan báo Tin Mừng trong chính gia đình của mình và trong môi trường mình làm việc. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có rất nhiều mối tương quan: tương quan bạn bè, đồng nghiệp, công việc, giao tiếp thông thường…trong những tương quan ấy, còn không ít những người chưa nhận biết Chúa, chúng ta đừng ngại ngùng nói về Chúa cho họ, bởi chính mỗi người chúng ta được mời gọi làm việc này chứ không phải ai khác. Cũng phải gây ý thức này nơi các bậc cha mẹ Công giáo, vì đây là thành phần đông đảo và có ảnh hưởng rộng lớn trong các mối tương quan xã hội.
  • Là huynh trưởng, chúng ta phải truyền lửa nhiệt tâm truyền giáo cho các em thiếu nhi, huấn luyện các em trở thành những tông đồ truyền giáo, hăng say nói về Chúa cho bạn bè của mình; giáo dục các em sống trung thực, ngay thẳng, kính trọng thầy cô, giúp đỡ bạn bè để xây dựng thành thương hiệu học sinh Công giáo tại môi trường học đường. Là giáo lý viên, chúng ta phải giúp các em ý thức sống điều các em học trong các giờ giáo lý. Dạy giáo lý thế nào để các em cảm thấy giờ giáo lý nhẹ nhàng, vui tươi chứ không phải là một cuộc tra tấn, mong cho chóng kết thúc và quên hết những gì vừa học.
  • Chúng ta cần lưu tâm tới các anh em tín hữu khô khan nguội lạnh, lâu năm không xưng tội rước lễ, các gia đình rối đang sống trong giáo xứ chúng ta. Hãy đến với họ bằng tình thương, bằng sự tôn trọng, nói cho họ về lòng thương xót, tha thứ của Chúa để họ có cơ hội trở lại với Chúa .
  • Chắc hẳn trong giáo xứ cũng không thiếu những người già neo đơn, những gia đình đói khổ, những em bé đến tuổi đi học mà không được cắp sách tới trường, những thanh thiếu niên nạn nhân của các tệ nạn xã hội… họ không những nghèo vật chất mà nghèo cả tinh thần, nghèo tình thương, nghèo cả phẩm giá, họ bị lãng quên. Hãy đến với họ để họ cũng được nếm cảm tình yêu dịu ngọt của Chúa, nhất là trong năm Thánh lòng thương xót Chúa sẽ được khai mạc vào ngày 8/12 sắp tới.

Làm được như thế, chúng ta đã để cho tinh thần truyền giáo thấm nhập vào tất cả mọi lãnh vực trong đời sống chúng ta. Chúng ta đã trở thành những nhà thừa sai tại chỗ, là “muối”, như “men” giữa lòng đời. Đây cũng chính là “chọn lựa Truyền giáo” mà ĐTC Phanxicô mong muốn nơi nhận thức của mỗi người giáo dân chúng ta.

Băng reo về truyền giáo:

Băng reo: Chị em ơi – Ơi !

Theo Giêsu: – tiến bước

Theo Giêsu: – dấn thân,

Theo Giêsu: – loan báo Tin Mừng.

Alleluia – Alleluia – Alleluia

5. lời nguyện tự phát của học viên:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khao khát trở thành những tay thợ gặt  trong cánh đồng truyền giáo, lòng khao khát ấy sẽ giúp chúng con biết hy sinh và nhẫn nại, không ngại gian khổ, sẵn sàng chấp nhận những mất mát nơi bản thân mình để Chúa được nhiều người tôn thờ và yêu mến.

Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng cao cả mà Chúa mời gọi chúng con. Xin cho chúng con biết làm tất cả mọi việc để Lời Chúa được rao giảng, và cũng xin cho chúng con biết trở nên bé nhỏ để làm vinh danh Chúa hơn nơi anh chị em chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con và mọi Kitô hữu có được nhiệt huyết tông đồ như Chúa, để sẵn sàng ra đi đem Chúa đến cho người khác, bằng chính đời sống tốt lành, bác ái yêu thương. Amen

_MG_0367 copy

_MG_0433

_MG_0447

_MG_0428

Xin nhấn vào đây để xem hình đầy đủ.

Xin nhấn vào đây để xem hình bữa ăn Agape.

Ban truyền thông

Comments are closed.