Thơ: Tâm sự người Mẹ hiền

0

3

Chúa ơi con mới về nhà
Mẹ con bất động đã ba ngày rồi.
Liệt không ăn, cũng chẳng ngồi
Dựng ngồi rũ xuống tay thời cứng đơ.
Có con mong đợi để nhờ
Nhưng con nghèo khổ phải lo kiếm tiền.
Mẹ đành phải chịu nằm yên
Không than, không trách sợ phiền đến con.
Vì con Mẹ đã hao mòn
Nuôi đoàn con lớn lo tròn cho con.
Giờ đây Mẹ phải héo hon
Trở nên bất động không còn tự lo.
Nhiều khi nằm đói co ro
Ngày ba ly sữa uống cho ấm lòng.
Nằm lâu những ngóng cùng trông
Chờ con qua lại Mẹ mong từng giờ.
Con nghèo để Mẹ bơ vơ
Con Tu Mẹ cũng mong chờ từng giây.
Con đi theo Chúa lâu ngày
Mẹ đành chấp nhận không gây phiền hà.
Để con lo việc nước Cha
Dâng con cho Chúa ở nhà có em.
Nhưng em nghèo khổ không tiền
Phải đi làm mướn kiếm tiền mà ăn.
Gia đình luôn gặp khó khăn
Chỉ vì túng thiếu it chăm Mẹ hiền.
Cuộc đời vất vả liên miên
Làm ăn không đủ kiếm tiền không ra.
Làm con báo hiếu Mẹ Cha
Thế mà để Mẹ ở nhà đi tu.
Bởi con xuất giá tòng phu
Theo Ngài nên phải giã từ Mẹ thôi.
Lòng con vẫn thấy ngậm ngùi
Khi về thăm Mẹ lệ rơi ngập lòng.
Giờ con chỉ biết cậy trông
Xin Ngài an ủi đỡ nâng Mẹ hiền.
Để Mẹ con bớt ưu phiền
Vui lòng chấp nhận nằm yên một bề.
Lòng con cảm thấy tái tê
Phó dâng nơi Chúa không hề than van.
Chúa ơi xin hãy thương ban
Cho Mẹ con được chứa chan ơn trời.
Ba năm nằm liệt giường rồi
Xin thương cứu chữa cho Người an vui.
Biết vâng ý Chúa mà thôi
Không buồn không tủi cho đời vui hơn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.