bài thơ: “Con hoang đàng”

0

CON HOANG ĐÀNG

Tôi là thằng con trai mất nết,
Sản nghệp cha tôi quyết đòi cha,
Xin cha chia sản nghiệp ra,
Cho tôi một nửa, nó là phần tôi.

Người cha nghe tôi đòi ráo riết,
Sản nghiệp này cha biết của cha,
Chết rồi mới được chia ra,
Nay cha còn sống của cha toàn quyền.

Tôi nhận tiền đi tiêu hết sạch,
Lại xảy ra đói rách khắp miền,
Tôi đành ở đợ kếm tiền,
Chăn heo bụng đói tôi thèm rau heo.

Chẳng được ăn thèo lèo của nó,
Nhục nhã, không bằng thợ nhà cha,
Đắng cay! tôi trở về nhà,
Xin cha đối xử như là người thuê.

Cha thấy tôi trở về mừng rỡ,
Chưa kịp xin, cha đỡ nâng tôi,
Tim tôi rạo rực rối bời,
Cha thương đón nhận ôm người con hư.

Ôi lạy Chúa nhân từ tha thứ,
Đầy khoan dung Chúa xử công bằng,
Thành tâm con quyết ăn năn,
Trở về cùng Chúa con hằng tín trung.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến.

Comments are closed.