Thơ: Thế nào là yêu tròn đầy ?

0

THẾ NÀO LÀ YÊU TRÒN ĐẦY ?

Hai người bạn rất yêu nhau,
Họ thường gặp gỡ ở đâu bất kỳ.
Yêu nhau yêu cả đường đi,
Yêu rồi mù quáng bảo chi cũng ừ!

Hai anh chị đến bên bờ,
Dòng sông nước chảy nên thơ lạ thường.
Chị lên tiếng nói yêu đương:
“Hãy cho em biết anh thương thật lòng!
“Thì anh cứ nhảy xuống sông,
“Để làm bằng chứng thật lòng yêu em!”
Chao ôi anh chẳng bơi quen,
Nhưng anh vẫn nhảy để anh yên lòng!
Nước sông xoáy lượn lòng vòng,
Anh bị cuốn hút trong dòng sông sâu!
Hoảng hốt chị chạy về mau,
Gọi người ra cứu, anh đâu mất rồi!
Đưa anh lên được một hồi,
Thì anh tắt thở, hỡi ôi tình sầu!
Mối tình rất đẹp rất sâu!
Gọi là tình đẹp chứ đâu tròn đầy?

Con quỳ thờ lạy Chúa đây!
Gẫm suy tình Chúa ngất ngây tâm hồn.
Yêu con Chúa chết cho con!
Được sống vĩnh cửu trường tồn mai sau!
Chết đem sự sống nhiệm màu,
Con chẳng suy thấu lòng đau như vò!
Mari(a) ra mộ thăm dò,
Lúc trời còn tối cô mò đường đi.
Tình yêu đâu quản ngại chi!
Cô mang dầu sẵn niệm thi thể Người.
Than ôi, Chúa mất đâu rồi!
Về tìm nhân chứng hai người đàn ông.(Phêrô và Gioan)
Họ liền chạy thẳng vào trong,
Thấy ngôi mộ trống chứ không thấy Người.
Đấng yêu cô sống lại rồi,
Cô vừa diện kiến chao ôi là mừng!
Tình yêu Chúa đẹp quá chừng!
Tròn đầy viên mãn qua từng thời gian.
Tôi đã thấy Chúa rõ ràng,
Đấng tôi yêu mến hiện đang sống thật!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.