Thơ: Để Mẹ trọn niềm vui

0

ĐỂ MẸ TRỌN NIỀM VUI

Tôi về thành phố lệ hoa,
Học hành thi cử mẹ cha quê nhà.
Mẹ thương tôi-mẹ thật thà,
Từ quê mẹ gởi món quà cho tôi.
Quà là chai thuốc nước thôi,
Dặn dò tôi hãy uống rồi học thi!
Thuốc này bổ óc nhất nhì,
Nhưng tôi cảm thấy thuốc chi không cần!
Mân mê cân nhắc đôi lần,
Tôi cầm thuốc uống, ngại ngần, nhưng yêu.
Ngờ đâu thuốc chẳng đúng liều!
Bị đau một trận-thuốc yêu lạ thường.
Mùa thi kết trái tỏ tường,
Nhận tin vui ấy mẹ dường vui hơn.
Nhắn lời tôi thật giản đơn:
Thuốc thật công hiệu quí hơn bạc vàng
Tôi không dám nói rõ ràng,
Để mẹ vui khoẻ và càng thảnh thơi!
Rồi ngày tốt nghiệp vào đời,
Hân hoan tôi tính chuyện người mình yêu!
Mẹ hay tin-mẹ lại chiều!
Gởi cho tôi tấm khăn điều thuỷ chung!
Dặn tôi giữ kỹ để dùng!
Dành cho ai đó con cùng sánh vai!
Giữ bền đẹp nghĩa không phai,
Làm quà quí tặng cho ai vợ mình.
Trót tâm tình như hình với bóng,
Khăn mới trao giấc mộng đê mê,
Tơ duyên sao chẳng kết xe?
Tình yêu tan vỡ bị chê lỡ làng!
Tình yêu mới cũng đang tiến tới!
Mẹ nhận tin chao ôi rất vui!
Báo cho tôi rõ một lời:
“Khăn điều chung thuỷ trọn đời hả con?”
Mẹ tôi như nước non biển cả!
Bà mẹ quê vất vả nuôi con,
Thương con trọn mối tình son,
Giang tay ôm ấp người con của mình.
Tình yêu đượm hi sinh quảng đại,
Thật thiêng liêng nhân ái biết bao!
Nỗi riêng giữ kín thể nào!
Không sao dám ngỏ-mẹ trào niềm vui!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến
(Cảm hứng theo bài hát của Thông Vi Vu – Đức Cha Thống)

Comments are closed.