Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô, ngày 30.06.2016: Những Công việc của Đức Xót Thương

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh cha Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung ngoại thường, ngày 30.06.2016
Những Công việc của Đức Xót Thương (xc.Mt 25,31-46)

16

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Trong những tháng đầu tiên của Năm Thánh này, chúng ta đã thường xuyên nghe về những công việc của Đức Xót Thương! Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm một cách nghiêm túc nhất. Thật tốt biết chừng nào nếu như người ta không bao giờ quên rằng, Đức Thương Xót không phải là những lời nói trìu tượng, nhưng là một lối sống: Một con người có thể có Lòng Thương Xót hay không có Lòng Thương Xót; đó là một lối sống. Tôi quyết định hoặc là sống Đức Thương Xót, hoặc là không. Nói về Đức Xót Thương và sống nó là hai điều khác nhau. Nếu chúng ta diễn tả bằng cách dùng những lời của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ (xc. Gc 2,14-17), thì chúng ta có thể nói: nếu Đức Thương Xót mà không có việc làm thì nó đã chết ngay từ trong chính nó. Quả là như vậy! Điều làm cho Đức Thương Xót trở nên sống động chính là tính năng động thường xuyên của nó trong việc đến với những người cùng khốn, những người túng thiếu, mà họ đang phải sống trong cảnh khốn cùng cả về tinh thần lẫn vật chất. Đức Thương Xót có cặp mắt để nhìn, có đôi tai để nghe và có đôi bàn tay để tái nâng người khác đứng dậy…

Cuộc sống hằng ngày cho phép chúng ta động chạm tới nhiều nỗi cùng khốn, mà những người nghèo nhất và hầu hết những người bị thử thách thường liên lụy tới. Chúng ta được mời gọi phải có một mối quan tâm đặc biệt, mà mối quan tâm đó dẫn chúng ta tới việc nhận ra hoàn cảnh khổ đau và cùng khốn mà rất nhiều anh chị em chúng ta đang rơi vào. Đôi khi chúng ta bỏ qua những trạng huống bi ai của sự nghèo túng mà có vẻ như chúng không động chạm gì tới chúng ta; tất cả đều tiếp tục đi như thể là chẳng có điều chi xảy ra vậy. Cuối cùng thì thái độ thờ ơ lãnh đạm này sẽ biến chúng ta thành những kẻ giả hình mà chúng ta không hề ý thức về điều đó, trong hình thức ngủ lịm về tinh thần, vì linh hồn của những kẻ ấy sẽ đánh mất đi tính nhậy bén, và cuộc sống sẽ đánh mất đi sự phong nhiêu của nó. Những người mà họ đi ngang qua, tiến tới trong cuộc sống mà không hề nhận ra những nhu cầu của người khác, không hề nhìn thấy rất nhiều những sự thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất của người khác, đó chính là những con người đi qua mà không sống, không phục vụ người khác. Xin anh chị em đừng quên điều này: Ai không sống để phục vụ thì người ấy không phục vụ sự sống.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa có biết bao nhiêu là khía cạnh đối với chúng ta. Biết bao nhiêu là gương mặt hướng nhìn chúng ta trong một cách thức ngang nhau để cầu xin Lòng Thương Xót. Ai đã có kinh nghiệm về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, người ấy sẽ không thể cứ lỳ ra mãi trong sự vô cảm đối những nỗi khốn cùng của những người anh chị em được nữa. Giáo huấn của Chúa Giê-su một khi đã được lắng nghe, sẽ không cho phép người ta bỏ trốn: Ta đói và các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta trần truồng, trên đường chạy trốn, bệnh tật, ngồi tù, các ngươi đã giúp đỡ Ta (xc. Mt 25,35-36). Trước một người đói khát, người ta không thể do dự: người ta phải cho người đó ăn. Chúa Giê-su nói với chúng ta như thế! Những công việc của Lòng Thương Xót không phải là những đề tài thuần lý thuyết, nhưng là những chứng từ cụ thể. Chúng bắt buộc chúng ta phải xắn tay áo lên để xoa dịu những nỗi khổ đau.

Vì những thay đổi của thế giới bị toàn cầu hóa của chúng ta, nên nhiều hình thức nghèo túng cả về vật chất lẫn tinh thần đã gia tăng lên gấp bội. Vì thế, chúng ta hãy trao không gian cho khả năng sáng tạo của Đức Ái, để nó tìm thấy những phương thức thực hành mới. Bằng cách này, con đường của Lòng Thương Xót sẽ càng ngày càng trở nên cụ thể. Vì thế, chúng ta được kêu gọi trở nên ân cần và chu đáo như những người lính canh, để không xảy ra chuyện cái nhìn của các Ki-tô hữu trở nên yếu nhược khi tận mắt chứng kiến sự nghèo túng được tạo ra bởi nền văn hóa phồn thịnh, và trở nên mất khả năng nhìn xem những điều chính yếu. Nhìn vào những điều chính yếu có nghĩa là gì? Thưa, là nhìn ngắm Chúa Giê-su, là chiêm ngưỡng Chúa Giê-su trong những người đói khát, trong các tù nhân, trong các bệnh nhân, trong những người nghèo, trong những con người không có công ăn việc làm nhưng phải chăm lo cho gia đình; ngắm nhìn Chúa Giê-su trong những người anh chị em của chúng ta; ngắm nhìn Chúa Giê-su trong những con người cô đơn và buồn phiền, cũng như trong những con người đã phạm phải những lỗi lầm đang cần tới một lời khuyên; nhìn ngắm Chúa Giê-su trong những con người mà trong âm thầm, họ đang muốn được cùng đi với mình, để họ cảm thấy rằng, họ đang sống trong một cộng đồng. Đó là những công việc của Lòng Thương Xót mà Chúa Giê-su đang đòi hỏi từ chúng ta. Chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giê-su trong những con người ấy. Tại sao vậy? Thưa, tại vì Chúa Giê-su đang ngắm nhìn tôi cũng như đang ngắm nhìn tất cả chúng ta.

* * *

Giờ đây chúng ta hãy chuyển sang một khía cạnh khác.

Trong những ngày vừa qua, Thiên Chúa đã cho phép Cha thực hiện một chuyến viếng thăm tại Armenia – đó là quốc gia đầu tiên đã ôm ghì Ki-tô giáo ngay từ đầu thế kỷ thứ tư. Trong suốt quá trình lịch sử của mình, dân tộc này đã làm chứng cho Đức Tin Ki-tô giáo bằng sự Tử Đạo. Cha tạ ơn Chúa về chuyến công du này, và niềm biết ơn sống động của Cha xin được gửi đến ngài tổng thống của cộng hòa Armenia, đến Đức Tổng Giám Mục Karekin II, đến các Đức Thượng Phụ Giáo Chủ và các Đức Giám Mục Công giáo, cũng như xin gửi đến dân tộc Armenia vì họ đã đón tiếp Cha với tư cách là người hành hương của tình huynh đệ và hòa bình.

Trong vòng ba tháng nữa – nếu Chúa muốn – Cha sẽ tới thăm Giorgia và Azecbaisan. Đó là hai quốc gia thuộc vùng Cáp-ca-dơ. Cha đã nhận lời mời đến thăm hai quốc gia này vì hai lý do: một mặt là để làm tăng giá trị cho gốc rễ Ki-tô giáo cổ xưa đang hiện diện tại hai quốc gia này – luôn luôn trong tinh thần đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hóa khác; và mặt khác là để khích lệ niềm hy vọng và những con đường hòa bình. Lịch sử dậy cho chúng ta biết rằng, con đường hòa bình đỏi hỏi sự kiên trì lớn lao và những bước đi liên tục; bắt đầu với những bước đi nho nhỏ và dần dần trở thành những bước đi lớn hơn, bằng cách là người ta đi đến với nhau. Vì thế, Cha hy vọng rằng, mỗi người đều thực hiện sự đóng góp của mình cho hòa bình và hòa giải.

Với tư cách là những Ki-tô hữu, chúng ta được kêu gọi, hãy củng cố giữa chúng ta tình hiệp thông huynh đệ để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Ki-tô, cũng như để trở thành muối men cho một xã hội, giúp nó càng ngày càng trở nên công bình và liên đới hơn. Vì thế, toàn bộ chuyến viếng thăm của Cha đều đã được chia sẻ với Đức Thượng Phụ Giáo chủ tối cao của Giáo hội Tông Truyền Armenia, Ngài đã đón tiếp Cha trong suốt ba ngày tại nhà Ngài với tất cả tình huynh đệ.

Cha xin làm mới lại cái ôm của Cha đối với các Giám Mục, Linh Mục, các Tu Sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu Armenia. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria luôn phù giúp họ để họ có thể bảo toàn sự kiên định trong Đức Tin, và luôn luôn ở trong tình trạng mở ra cho sự gặp gỡ, cũng như luôn quảng đại trong những công việc của Đức Xót Thương. Xin cám ơn anh chị em.

Quảng trường Thánh Phê-rô, sáng thứ Năm ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.