Thơ: Tháng Mân Côi

0

man coi

Kết một tràng hoa trắng
Con dâng lên Mẹ hiền
Lời kinh vui đoàn viên
Lời kinh thật thánh thiện

Mẹ ơi xin thánh hiến
Cho con sống vị tha
Xin Mẹ Fa Ti Ma
Hướng con theo sự thật

Cuộc sống giờ tất bật
Con chạy theo vật chất
Sợ mình sống xa hoa
Buông mình theo tội lỗi

Giờ kinh chiều sớm tối
Trên môi con nguyện cầu
Lời kinh thật nhiệm mầu
Hướng con về nguồn cội

Như xưa trên cây sồi
Mẹ hiện ra nhắn nhủ
Lời Mẹ tuy ngắn ngủi
Tình Mẹ thật bao la

Giờ đã thành bài ca
Hướng con không lạc lối
Biết ăn năn đền tội
Biết tôn sùng Mẫu Tâm

Cuộc sống bớt thăng trầm
Con âm thầm bên Mẹ
Như con thơ nhỏ bé
Xin Mẹ hãy dưỡng nuôi

Với tâm hồn yếu đuối
Con lần hạt Mân Côi
Con tìm chỗ nghỉ ngơi
Trong trái tim Mẹ hiền

Trái tim Mẹ vô nhiễm
Không vướng tội tông truyền
Xác thân Mẹ tinh tuyền
Tâm hồn Mẹ thanh sạch

Mẹ sống đời thanh bạch
Trong xóm nhỏ khó nghèo
Cùng Giu-Se công chính
Cùng Giê-Su vâng lời

Lạy Mẹ Ma-ri-a
Con xin vâng lời Mẹ
Từ nay con lần hạt
Dâng lời kinh sáng tối

Sự vui Mẹ xin vâng
Đón nhận con Thiên Chúa
Bởi phép Chúa Thánh Thần
Ngôi Hai xuống nhập thể

Sự sáng Chúa cứu thế
Ba mươi năm ẩn dật
Ba năm trời rao giảng
Cùng làm nhiều phép lạ

Sự thương Ngài đau khổ
Mồ hôi máu trào tuôn
Ngài treo thân thập giá
Nguồn cứu độ gian trần

Sự mừng Chúa sống lại
Phục sinh rồi về trời
Thổi hơi ban Thần Khí
Thưởng Đức Mẹ lên Trời

Khi lần hạt Mân Côi
Con ăn năn đền tội
Con thành tâm thống hối
Mẹ cải hóa con đi

Lời kinh thật diệu kỳ
Hướng con xa tăm tối
Cho con ơn cứu rỗi
Hạnh phúc cùng Mẹ luôn !

Thầy Phạm Thế Hiền

39

Comments are closed.