Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14.09.2016: Mục 29 – Hãy học cùng Ta (xc. Mt 11,28-30)

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 14.09.2016:
Mục 29 Hãy học cùng Ta (xc. Mt 11,28-30)

n22

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Trong Năm Thánh này, chúng ta đã nhiều lần chiêm ngưỡng những sự kiện mà qua đó Chúa Giê-su thể hiện mình như là dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng như là dấu chỉ cho sự tốt lành của Thiên Chúa, với một sự trìu mến vô tiền khoáng hậu. Hôm nay chúng ta sẽ lưu lại bên một đoạn Tin Mừng đầy cảm động (xc. Mt 11,28-30), mà trong đó Chúa Giê-su nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học từ tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28-29). Lời mời gọi của Chúa Giê-su thật bất ngờ và đáng kinh ngạc: Ngài mời gọi những ai đang gặp nhiều nỗi khổ đau, những ai đang bị chất nặng bởi một cuộc sống nặng nề, và cả những người khiêm nhu mộc mạc nữa, hãy đi theo Ngài, và Ngài hứa với họ rằng, họ sẽ có được niềm bình ai và sự nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi được thể hiện trong hình thức của một mệnh lệnh: “Hãy đến với Ta, hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học từ Ta!” Ước chi mọi lực lượng lãnh đạo trên khắp thế giới đều có thể nói như thế! Chúng ta hãy cố gắng hiểu cho được ý nghĩa của những lời mời gọi đó.

Lời yêu cầu đầu tiên có nội dung như sau: “Hãy đến cùng Ta!”. Chúa Giê-su đã chứng tỏ cho những người đang mệt mỏi rã rời và đang bị áp bức thấy Ngài như là người Tôi Tớ của Thiên Chúa, Đấng được mô tả trong sách Ngôn Sứ Isaia. Trong một đoạn văn tương ứng của sách này có lời viết như sau:

“Đức Chúa là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ” (Is 50,4).

Trong Tin Mừng, những người bị gây thất vọng bởi cuộc sống thường cũng được đồng hóa với những người nghèo (xc. Mt 11,5) và những người bé mọn (xc.Mt 18,6). Đó là những người không thể dựa vào sức riêng mình cũng như không thể dựa vào giới bạn bè hay những người thân quen. Họ chỉ biết tín thác vào Thiên Chúa. Trong niềm ý thức về số kiếp hẩm hiu và khốn cùng của mình, họ biết rằng, họ có thể đến kín múc từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, cũng như có thể trông chờ vào ơn trợ giúp của Ngài. Rốt cục, họ thấy được câu trả lời cho những hy vọng của họ trong lời mời gọi của Chúa Giê-su. Trong khi họ trở thành môn đệ Ngài, họ nhận được lời hứa rằng, họ sẽ tìm được sự nghỉ nghơi bồi dưỡng cho toàn bộ cuộc sống. Ở cuối Tin Mừng, lời hứa này được mở rộng và dành cho tất cả mọi dân nước: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Nhờ vào việc đón nhận lời mời gọi cử hành Năm Thánh này, mọi người hành hương trên toàn thế giới sẽ bước qua các Cổng Thánh Lòng Thương Xót đã được mở ra trong các Nhà Thờ Chính Tòa, trong các Thánh Địa, trong nhiều nhà thờ, nhiều bệnh viện và nhà tù trên khắp thế giới. Tại sao họ lại bước qua những Cổng Thánh Lòng Thương Xót ấy? Thưa, để tìm cho được Chúa Giê-su, trên con đường kiếm tìm tình bằng hữu với Chúa Giê-su, kiếm tìm sự nghỉ ngơi bồi sức mà chỉ một mình Chúa Giê-su mới có thể tặng ban. Con đường này chính là sự diễn tả về sự trở lại và hoán cải của bất cứ người môn đệ nào bắt đầu lên đường để đi theo Chúa Giê-su. Và sự hoán cải luôn luôn hệ tại ở chỗ khám phá ra Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót của Ngài thật không cùng và không thể múc cạn: Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thật vĩ đại! Nhờ vào việc bước qua Cổng Thánh, chúng ta tuyên xưng rằng, “Tình Yêu đang hiện diện giữa thế giới, và Tình Yêu ấy mạnh mẽ hơn tất cả mọi điều xấu xa mà con người, nhân loại, đã và đang thực hiện trong thế giới” (ĐTC Gio-an Phao-lô II, Thông Điệp Dives in misericordia, 7).

Giờ đây chúng ta hãy đi tới mệnh lệnh thứ hai: “Hãy mang lấy ách của Ta!” Trong ngữ cảnh Giao Ước, truyền thống Kinh Thánh sử dụng hình ảnh chiếc ách như là một sự chỉ dẫn về mối tương quan khắng khít giữa dân và Thiên Chúa, và do đó dẫn tới sự phục tùng Thánh Ý Ngài, mà Thánh Ý đó được diễn tả trong Lề Luật. Trong cuộc tranh luận với các Luật Sĩ và với những người bảo vệ luật pháp, Chúa Giê-su đã đặt chiếc ách của Ngài trên vai các môn đệ, mà qua đó, Lề Luật tìm thấy được sự thành toàn của mình. Qua con người của mình, Ngài muốn dậy cho bất cứ ai nhận ra Thánh Ý của Thiên Chúa thông qua ngôi vị của Ngài: thông qua Chúa Giê-su, và không chỉ nhờ vào những Luật Lệ và những giới răn vô sinh mà chính Chúa Giê-su đã kết án. Bài đọc được trích từ chương 23 của Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu đủ thỏa mãn cho điều đó! Ngài hiện diện trong trung tâm của các mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài ở trong con tim của các mối tương quan giữa các môn đệ, và thể hiện như là hạt nhân sự sống của từng người một trong chúng ta. Bằng cách đón nhận “chiếc ách của Chúa Giê-su”, bất cứ người môn đệ nào cũng sẽ đều bước vào trong sự hiệp thông với Ngài, cũng như tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá của Ngài, và chia sẻ số phận cứu độ của Ngài.

Tiếp theo là mệnh lệnh thứ ba: “Hãy học từ nơi Ta!” Chúa Giê-su hứa cho các môn đệ của Ngài một con đường nhận thức và mô phỏng. Chúa Giê-su không phải là vị thầy đặt lên vai người khác những gánh nặng với sự nghiêm khắc, mà chính bản thân ông ta cũng chẳng mang nổi: Ngài dành lời quở trách đó cho các nhà Luật Sĩ. Còn mệnh lệnh trên của Ngài được dành cho những kẻ khiêm nhu, những kẻ bé mọn, những người nghèo và những người cùng khốn, vì chính Ngài đã tự làm cho mình trở nên bé nhỏ và khiêm nhu. Ngài thấu hiểu những người nghèo và những người khổ đau, vì chính Ngài cũng là người nghèo và đã trải qua nhiều thử thách gian lao. Để cứu độ nhân loại, Chúa Giê-su đã không đi theo con đường dễ dãi, nhưng đi theo con đường đầy đau khổ và gian khó. Về điều đó, người ta có thể đọc thấy trong bức thư gửi tín hữu Phi-lip-phê những lời sau đây: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây Thập Tự” (Phl 2,8). Chiếc ách mà những người nghèo và những kẻ bị áp bức phải mang, chính là chiếc ách mà Chúa Giê-su đã mang trước họ; vì thế, đó là một chiếc ách nhẹ nhàng. Ngài đã chất tất cả mọi nỗi khổ đau và mọi tội lỗi của toàn nhân loại lên đôi vai của Ngài. Vì thế, đối với các môn đệ, lãnh nhận chiếc ách của Chúa Giê-su có nghĩa là tiếp thu và lãnh nhận sự mạc khải của Ngài: Trong Ngài, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã nhận về cho mình mọi nỗi nghèo hèn của nhân loại, và như thế, ban tặng cho tất mọi người khả năng lãnh nhận ơn cứu độ. Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại có khả năng thực hiện những việc đó? Thưa rằng, vì Ngài đã trở nên tất cả cho mọi người, vì Ngài đã đến gần với tất cả, đặc biệt là những người túng thiếu nghèo hèn nhất! Ngài là một mục tử, Đấng ở giữa con người, ở giữa những người nghèo: Ngài làm việc với họ mọi ngày. Chúa Giê-su không phải là một ông hoàng. Thật là điều tồi tệ đối với Giáo hội nếu như các mục tử trở thành những ông hoàng, xa cách con người, xa cách những người nghèo: đó không phải là tinh thần của Chúa Giê-su, và Chúa Giê-su sẽ nói với con người về những vị mục tử đó rằng: “Hãy làm tất cả những gì họ nói, nhưng đừng làm theo những gì họ làm!

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng đang trải qua những khoảnh khắc mệt mỏi và thất vọng. Chúng ta hãy nhớ tới những lời đó của Chúa Giê-su, những lời đó sẽ trao ban cho chúng ta rất nhiều niềm ủi an, và làm cho chúng ta nhận ra rằng, liệu chúng ta có đặt tất cả mọi sức lực của mình vào trong sự phục vụ sự thiện hay không. Thực tế thì sự mệt mỏi của chúng ta đôi khi trở thành nguyên nhân dẫn tới chuyện chúng ta không đặt niềm tín thác của mình vào trong những điều chính yếu, vì chúng ta đã xa cách những điều mà chúng thực sự đáng kể trong cuộc sống. Chúa Giê-su dậy chúng ta đừng sợ hãi trước việc đi theo Ngài, vì niềm hy vọng của chúng ta vào Ngài sẽ không bao giờ trở nên tuyệt vọng. Bởi thế, chúng ta được kêu gọi hãy học từ Ngài về điều mà nó có nghĩa là, sống bởi Lòng Xót Thương, để trở nên những khí cụ của Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy sống Lòng Thương Xót để trở nên những khí cụ của Lòng Xót Thương: sống bởi Lòng Thương Xót có nghĩa là cảm thấy mình cần tới Lòng Xót Thương của Chúa Giê-su, và khi chúng ta cảm thấy mình cần tới ơn tha thứ, cần tới niềm an ủi, chúng ta sẽ học được cách để thể hiện Lòng Thương Xót đối với người khác. Việc hướng cái nhìn lên Con Thiên Chúa làm cho chúng ta nhận ra rằng, con đường của chúng ta vẫn còn xa xôi biết dường nào: Đồng thời, niềm vui sẽ tuôn đổ vào lòng chúng ta khi chúng ta biết rằng, chúng ta đang cùng đi với Ngài, và chúng ta không bao giờ cô đơn. Vì thế, chúng ta hãy can đảm, chỉ cần can đảm! Chúng ta đừng để mình bị lấy mất đi niềm vui về việc được làm môn đệ Chúa. “Nhưng thưa Cha, con là một tội nhân thì con phải làm sao đây?” “Bạn hãy để cho Thiên Chúa ngắm nhìn bạn, hãy mở con tim của bạn ra để cảm nhận được cái nhìn của Ngài trên bạn, cũng như cảm nhận được Lòng Thương Xót của Ngài, và con tim của bạn sẽ được lấp đầy bởi niềm vui, bởi niềm vui của sự tha thứ, nếu bạn xích lại gần và cầu xin ơn tha thứ”. Chúng ta đừng bao giờ để mình bị lấy mất đi niềm hy vọng hầu sống cuộc sống này cùng với Ngài và với sức mạnh đến từ niềm ủi an của Ngài.

Xin cám ơn anh chị em.

Quảng trường Thánh Phê-rô, sáng thứ Tư ngày 14 tháng 09 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.