Thơ: Hai Mảnh Đời – Thiên Đàng Hỏa Ngục

0

26

La Da Rô sống khó nghèo
Mình đầy ghẻ chốc chèo queo giữa đời
Phú ông giàu có thảnh thơi
Lụa là gấm vóc ăn chơi tối ngày

La Da Rô kiếp ăn mày
Anh nằm bên cổng hằng ngày xin ăn
Anh nào có ngại khó khăn
Anh tin cuộc sống nhọc nhằn sẽ qua

Nhà giàu nhộn nhịp đàn ca
Thức ăn thức uống đậm đà làm sao
Anh nghèo bụng đói cồn cào
Nên anh chỉ có ước ao no đầy

Ai cũng vui vẻ sum vầy
Riêng anh một bóng thân gầy bơ vơ
Người qua kẻ lại hững hờ
Anh ngồi lặng lẽ đợi chờ bánh rơi

Đời anh nào có ai chơi
Bên anh chỉ có lá rơi về nguồn
Nhưng anh nào có thấy buồn
Anh tin có Chúa luôn luôn đồng hành

Mấy con chó cứ lượn quanh
Liếm từng vết ghẻ chân thành yêu thương
Đời anh dày gió dạn sương
Giống như hoa cỏ ven đường mưa rơi

Thế rồi anh cũng lìa đời
Cuộc đời nhân thế hết rồi người ơi
Thiên Thần đưa anh về trời
Đặt anh vào lòng ông Ap Ra Ham

Trần gian anh đã lầm than
Nay anh được hưởng Tôn Nhan Chúa Trời
Thiên đàng hạnh phúc tuyệt vời
Ngày đêm cầu nguyện dâng lời ngợi khen

Giàu sang cuộc sống bon chen
Ham tiền hám của đỏ đen ở đời
Giàu sang ăn nhậu chơi bời
Vui gì khi được mấy lời khen chê

Ông nhà giàu rồi cũng chết
Người ta đem chôn là hết ăn chơi
Dưới âm phủ mắt lệ rơi
Lửa thiêu đền tội muôn đời khổ đau

Ở đời phải biết thương nhau
Chia cơm sẻ áo thăm nhau khi cần
Địa ngục thì ở rất gần
Thiên đàng xa tít bội phần người ơi

Thầy Phạm Thế Hiền

lazarus2

Comments are closed.