Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng… – Suy niệm CN XXVII TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

toi chi la day to vo dung

Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi đã chỉ làm những gì chúng tôi phải làm” (Lc 17,10)

Chúa Giê su đã chẳng gọi chúng ta là bạn của Ngài sao? Chúng ta đã chẳng được gọi là những con trai và con gái của Thiên Chúa sao? Rồi tại sao Ngài bảo chúng ta hãy gọi chính mình là “những đầy tớ vô dụng”? Thỉnh thoảng, Chúa Giêsu có thể dường như quá bối rối!

Thực sự, Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta là những kẻ vô dụng. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, và tất cả chúng ta là những người bạn của Ngài. Chúa Giêsu cũng không nói rằng những công việc chúng ta làm thì không có giá trị hay vô ích. Chắc chắn rắng tất cả các tông đồ – những người xây dựng Giáo Hội đã có những đóng góp quan trọng và có giá trị. Chắc chắn các thánh như Phanxico Assisi và Mẹ Teresa đã có những khác biệt lớn lao.

Đây là điểm đáng nói: Những công việc của chúng ta dành cho Thiên Chúa hoặc cho Giáo Hội có thể làm đức tin của chúng ta sâu sắc hơn. Những việc làm ấy tốt cho chúng ta và cho những người chúng ta phục vụ. Chúng thực sự giúp xây dựng Giáo Hội. Nhưng chúng không thể giành được ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng không cho chúng ta quyền đòi hỏi Thiên Chúa bất cứ điều gì.

Chúng Giêsu muốn chúng ta trở nên khiêm tốn như Ngài đã từng như thế. Ngài không bao giờ khoe khoang chính mình hoặc nhất quyết đòi hỏi cho mình một sự đối xử đặc biệt vì mình là Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã vét rỗng chính mình và mặc lấy thân phận một kẻ nô lệ. Ngài vâng phục Cha của mình trong mọi cách thức. Và bởi vì điều đó, Chúa Giêsu đã được tán dương (x. Pl 2,6-10).

Chúa Giêsu muốn chúng ta giữ kín tất cả những lời thừa nhận, khen ngợi và chúc mừng mà người ta dành cho chúng ta. Ngài không muốn chúng ta là những người hoặc làm những điều gì đó để huênh hoang. Đây là lý do tại sao Ngài đã khiển trách Giacôbê va Gioan khi họ xin Ngài những chỗ vinh dự trong vương quốc của Ngài (x. Mc 10,35-40). Đó là lý do tại sao Ngài đã quở trách Phêrô vì đã cho rằng Chúa Giêsu là người quá quan trọng đến nỗi không thể bị đóng đinh (x. Mt 16,21-23)

Cuối cùng, tất cả chúng ta đều là “những đấy tớ vô dụng” (Lc 17,10). Mỗi hơi thở, chúng ta đều nhận từ Thiên Chúa. Mỗi hành động tốt chúng ta làm là một dấu hiệu của ân sủng Thiên Chúa đang làm việc nơi chúng ta. Nhưng “vô dụng” không hẳn là một điều xấu. Đó chỉ là một sự thừa nhận khiêm tốn rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa, được cứu chuộc, được mời gọi và được trang bị để xây dựng vương quốc của Ngài.

“Lạy Chúa, xin hãy dạy con phục vụ cách biết ơn, khiêm tốn và trung thành”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.