Thánh Điônysiô Giám mục, Tử Đạo

0

80

Thánh Điônysiô Giám mục Tử Đạo hay cũng còn được gọi là Thánh Điônysiô Paris, có tên gọi theo tiếng La-tinh là Dionysius, và theo tiếng Pháp là Denis de Paris, hay Denys de Paris, có nghĩa là: Bị Tế Hiến cho thần Dionysos. Không ai biết rõ về ngày tháng năm sinh cũng như về nơi sinh của Ngài. Có lẽ Ngài sinh vào cuối thế kỷ thứ II hoặc đầu thế kỷ thứ III tại Ý, và qua đời sau năm 250 tại Lutecia Parisiorum, tức tại Paris, nước Pháp ngày nay.

Theo tường thuật của Thánh Grê-gô-ri-ô thành Tour, thì vào năm 250, Thánh Điônysiô cùng sáu nhà truyền giáo khác đã được Đức Thánh Cha Fabianus sai đến Gallia, tức nước Pháp ngày nay, để truyền giáo. Và có lẽ Ngài là Giám mục tiên khởi của Lutecia Parisiorum, tức của Tổng Giáo phận Paris ngày nay. Sau khi Ngài bắt đầu giảng tại đó thì viên toàn quyền Rô-ma tại Gallia liền ra lệnh bắt giam Ngài, và sau cùng, ra lệnh chém đầu Ngài. Theo truyền thuyết, Ngài bị chém đầu ngay tại chỗ mà sau này một nguyện đường kính Thánh Điônysiô đã được xây lên, tức Krypta St-Denis ngày nay.

Trong bộ danh mục các Thánh Tử Đạo xứ Gallia do Thánh Hieronymus biên soạn, hai người bạn đồng Tử Đạo của Thánh Điônysiô cũng được nhắc tới, đó là Thánh Rusticus và Thánh Eleutherius. Sự ghi nhận cổ xưa nhất về cuộc Tử Đạo của Thánh Điônysiô, có xuất xứ vào khoảng năm 520, cho biết rằng, Thánh Nhân đã được tấn phong làm Giám mục bởi Đức Giáo Hoàng Clemens I, rồi chính vị Giáo hoàng này đã sai Thánh Nhân cùng hai người bạn khác đi truyền giáo tại xứ Gallia, và cả ba cùng bị hành quyết ngay tại khu vực phía trước cổng thành Paris. Một trình thuật về cuộc khổ hình của Thánh Điônysiô, có lẽ xuất hiện dưới thời Viện Phụ Fulrad († 16.07.784 tại Đan Viện Saint-Denis), đã coi Thánh Điônysiô  chính là Dionysios Areopagites, và sự đồng hóa này đã được tiếp nhận trong Martyrologium Romanum 1962, tức danh mục các Thánh Tử Đạo của Giáo hội Rô-ma được biên soạn vào năm 1962. Theo truyền thuyết hoàn toàn mới về Thánh Điônysiô nói trên, thì sau khi bị hành quyết, Thánh Điônysiô đã sống lại và đã bê chính chiếc đầu của Ngài từ nơi bị hành quyết, tức tại Montmartre, tới một nơi nằm cách đó năm dặm rưỡi, tức nơi Ngài muốn được an táng. Ở đấy, một phụ nữ đạo hạnh tên là Catulla đã an táng Ngài.

Hình ảnh Thánh Điônysiô bê chiếc đầu của Ngài trong đôi tay đã có ảnh hưởng rất mạnh trên truyền thuyết trong thời gian sau đó. Sự đồng hóa Thánh Điônysiô với Dionysios Areopagites đã được củng cố thêm trong bộ hạnh tích Thánh Điônysiô được biên soạn mới bởi Đức Giám mục Hilduin I của Paris, và đã tồn tại khá lâu, mặc dầu bên cạnh đó đã có sẵn những truyền thuyết khác rồi, chẳng hạn như truyền thuyết của Beda Venerabilis, của Ado von Vienne hay của Usuard – và cũng đã có những nghi ngờ từ rất sớm về sự đồng hóa trên. Lorenzo Valla cho rằng, việc đồng hóa hai vị Thánh trên trong thế kỷ XV là một điều hết sức sai lầm. Tuy nhiên, cho mãi tới thế kỷ XIX, vẫn còn có nhiều người ủng hộ sự đồng hóa này.

Cuốn hạnh tích về Thánh Genoveva cho biết rằng, nhờ vào sáng kiến của Thánh Nữ mà vào năm 460, người ta đã xây dựng một Vương Cung Thánh Đường ngay trên ngôi mộ của Thánh Điônysiô để tôn kính chính Ngài. Vương Cung Thánh Đường này được mở rộng vào năm 505 và giờ đây được sử dụng để làm nơi tổ chức tang lễ cho những nhân vật cao cấp của Pháp. Gần chỗ đó, vào năm 626, hoàng đế Dagobert I của Pháp đã xây dựng một Đan Viện, và Đan Viện ấy được đặt tên theo tên của Thánh Điônysiô, và sau đó Đan Viện này cũng đã trở thành nơi an táng của các quan chức cũng như của các hoàng đế Pháp.

Vì Thánh Điônysiô được phúc Tử Đạo với án trảm quyết, nên Ngài được người ta chạy tới kêu cầu mỗi khi gặp bệnh đau đầu. Sau này, vào thế kỷ thứ IX, Thánh Điônysiô đã được đặt làm Bổn Mạng của vương quốc Pháp. Việc tôn kính Ngài đã được phát triển tại Pháp và Tây-ban-nha. Vào năm 1050, việc tôn kính Thánh Điônysiô đã rất phổ biến ở Đức. Trước đó, vào năm 890, trong cuộc hành quân chống lại người Normandie, hoàng đế Arnulf của Đức đã lấy được bộ Thánh Cốt của Thánh Điônysiô và đã mang về cất giấu tại Regensburg, Đức Quốc. Nhưng trong suốt gần 160 năm, không ai biết chính xác bộ Thánh Cốt đó đã được cất giấu ở đâu. Mãi vào năm 1049, người ta mới tái tìm thấy bộ Thánh Cốt của Thánh Điônysiô, nhưng không phải ở trong nhà thờ Kính Thánh Điônysiô, mà lại trong nhà thờ kính Thánh Emmeram. Kể từ đó, lòng tôn kính Thánh Điônysiô đã phát triển một cách vượt bậc tại Đức.

Vào năm 1124 khi hoàng đế Heinrich V của Đức đe dọa xâm lược nước Pháp, vua Louis VI đã ra lệnh cho người vào trong nhà thờ St-Denis tại Paris để mang lá cờ của Thánh Điônysiô đến cho ông. Sau đó, hoàng đế Heinrich đã rút quân. Người ta cho rằng, lá cờ của Thánh Điônysiô đã khiến hoàng đế Heinrich V phải tháo chạy. Từ đó, lá cờ của Thánh Điônysiô luôn đồng hành trong các cuộc hành quân của Pháp. Thánh Nhân trở thành biểu tượng của hoàng đế cũng như của chính phủ Pháp. Ngài không những trở thành Bổn Mạng của các hoàng đế, mà còn là Bổn Mạng của toàn nước Pháp nữa. Trong thế kỷ XIV và XV, Thánh Điônysiô đã được dân chúng khắp Âu Châu mến mộ.

Thánh Điônysiô thường được trình bày trong bộ phẩm phục Giám mục, với một thanh gươm giắt sau lưng và hai tay bê chiếc đầu của chính mình.

Ngài được tôn kính với tư cách là vị Bổn Mạng chống lại bệnh đau đầu và bệnh dại.

Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Điônysiô vào ngày mồng 09 tháng 10 với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ Bậc IV.

Lm. Đa-minh Thiệu 

Comments are closed.