Thơ: Hoang tàn mùa nước lũ

0

121

Rừng vàng biển bạc còn đâu?
Cho nên mưa lũ ngập sâu thế này!
Người nghèo đời lại trắng tay
Dân giàu ngậm đắng nuốt cay nhìn nhà…

Người đừng oán trách kêu ca
Rừng non chưa mọc rừng già phá tan
Nắng về đất lại khô khan
Mưa về lũ lụt nước tràn mênh mông…

Đừng làm những chuyện viển vông
Đến khi nước lớn thành sông mới dừng.
Trước tiên ta phải trồng rừng
Ngăn sông lấp bể nên ngừng ngay thôi…

Mưa về nước lũ cuốn trôi
Bao nhiêu của cải mồ hôi con người
Trên môi thiếu vắng nụ cười
Bụng thời đói khát, thân người rét run..!

Còn đâu củi nước mà đun
Mì tôm cũng phải xếp hàng chờ nhau
Người ơi sao quá thương đau
Cơm chia từng muỗng, có còn hơn không..!

Bây giờ xóm ngõ thành sông
Nhà không còn nóc, túi không còn tiền
Có tiền cũng phải buồn phiền
Tìm đâu thực phẩm có liền mà mua ?

Mười phương chống lũ cũng thua
Biển đông giận dữ bão lùa từng cơn
Đất liền giờ đã trống trơn
Người dân lam lũ biết hờn giận ai?

Ngậm ngùi nhìn cảnh thiên tai
Ngước nhìn lên Chúa, xin Ngài xót thương!
Miền Trung thoát cảnh đoạn trường
Muôn dân hợp tiếng hát mừng tán dương!

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.