Đức Giêsu Vua Vũ Trụ – Suy niệm CN XXXIV – TN năm C

0

Ngày 20 tháng 11 năm 2016
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, năm C

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

Đức Giesu Vua Vũ Trụ

I. LỜI CHÚA: (Lc 23, 35-43)

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! “36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống37 và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! “38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! “40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! “42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! “43

Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

II. SUY NIỆM:

Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ. Chúa Nhật cuối cùng nhắc nhớ chúng ta điểm cuối cùng của mọi sự, của thời gian và của cuộc đời chúng ta. Hướng về điểm tận cùng, Giáo Hội mời gọi chúng ta tôn vinh Đức Giê-su Ki-tô là Vua Vũ Trụ, và cũng là Vua của mỗi người chúng ta nữa, của cuộc đời chúng ta nữa, đời này và đời sau.

Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa hãy lôi kéo chúng ta, để chúng ta trở thành « thần dân » của Người, để chúng ta thuộc về Người, chứ đừng là « thần dân » của những điều trong thế giới này, đừng thuộc về những gì trong cuộc đời này, chẳng hạn tiền tài hay danh vọng.

Chúng ta cũng hãy phó thác những người thân yêu quá cố của chúng ta nữa nơi tình thương bao dung của Đức Giê-su Ki-tô Vua, như thánh Phao-lô xác tín:

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời. 
(Cl 1, 20)

1. Vua Vũ Trụ và điểm kết thúc

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, chúng ta tôn vình Đức Giê-su Ki-tô, là Vua Vũ Trụ, nghĩa là, như thánh Phao-lô nói trong bài đọc II: “Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu” (Cl 1, 18). Vì thế, Thánh Lễ hôm nay đem lại cho chúng ta một niềm hi vọng rất lớn. Thật vậy, hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của Năm C Phụng Vụ, từ Mùa Vọng năm 2012 đến hết tuần lễ này: điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, mọi sự, dù là trời dù là đất, dù có bền vững, dù có mới mẻ, dù còn trẻ trung, tất cả sẽ đi đến điểm kết thúc, trong đó có thế giới chúng ta đang sống, nhất là chính cuộc đời của chúng ta. Dù chúng ta ở lứa tuổi nào, rồi một ngày kia, chúng ta cũng sẽ đi đến điểm kết thúc là sự chết, giống như những người quá cố được an táng ở các nghĩa trang hay được lưu tồn trong các nhà hài cốt, mà chúng ta đã viếng thăm trong tháng 11 này, và nhất là giống như những người mới qua đời đang còn ở giữa chúng ta, vẫn chưa được mai táng.

Nhưng chúng ta có niềm hi vọng là Đức Giê-su Ki-tô, bởi vì Người đã vượt qua điểm tận cùng của mọi sự, Người đã chiến thắng cái chết, là điểm tới của tất cả chúng ta, để trở thành Vua của chúng ta, cả ở đời này lẫn đời sau. Vậy, chúng ta đừng tôn ai làm Vua, đừng biến điều gì làm chủ, làm chúa, làm thần tượng, hay làm cùng đích của chúng ta, dù đó là tiền của, phương tiện, bằng cấp, thành công, danh vọng, tiếng tăm. Bởi vì, cùng với chúng ta, tất cả rồi sẽ qua đi. Người Do thái, trong bài đọc I (2Sm 5, 1-3), đã tôn Đa vít làm vua, nhưng vua Đa vít cũng sẽ chết. Người Do thái và chúng ta hôm nay được mời gọi hãy tôn thờ một Vị Vua duy nhất, mà vua Đa-vít chỉ là hình bóng thôi, đó là Đức Ki-tô Vua Muôn Loài.

Như thế, khi chúng ta tôn vinh Đức Ki tô là Vua, chúng ta không chỉ Vừa Vũ Trụ, nhưng còn là và nhất là Vua của cuộc đời của chúng ta, và không chỉ là Vua của cuộc đời mai sau, sau cái chết, nhưng còn là Vua của cuộc đời chóng qua của chúng ta hôm nay. Điều này sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta bình tâm với mọi sự, tương đối hóa mọi sự, đem lại hướng đi và niềm hi vọng cho chúng ta ngày hôm nay.

2. Vua Vũ Trụ và Vua người Do thái

Nhưng bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay còn mời gọi đi xa hơn, khi mời gọi chúng ta chiêm ngắm cách thức Đức Giê-su Ki-tô trở thành Vua Vũ Trụ, trở Vua của chúng ta, Vua của muôn loài.

Tất cả chúng ta đều biết, trên Thánh Giá, phía trên đầu Đức Giê-su Ki-tô, có chữ INRI, đó là những chữ viết tắt từ câu này trong tiếng La tinh: Iesus Nazarenus, Rex Judaeorum. Như bài Tin Mừng thuật lại, dòng chữ này có nghĩa là “Giê-su Nazareth, Vua người Do Thái”. Đó là bản án của người Do Thái dành cho Đức Giê-su, vì họ không nhìn nhận Người là Vua của họ; nhưng đó cũng là sự sỉ nhục, vì người Roma, cụ thể là quan Phi la tô, cố ý muốn treo tấm bảng INRI, để nhục mạ người Do Thái.

Là bản án, là sỉ nhục đến tận cùng, nhưng đó lại là cách Chúa dùng để trở thành Vua của chúng ta, để tỏ bày sự cảm thông với những thử thách, đau khổ và nhất là điểm tận cùng của chúng ta, là sự chết. Lúc Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, người ta đã muốn tôn Người làm Vua theo kiểu Vua Chúa trần gian (Ga 6, 15), thì Người không chịu; nhưng khi người ta bắt Người, xét xử, đánh đòn và đóng đinh Người trên Thập Giá, thì Người lại chịu.

Vua trần gian
Vua Giê-su
– Vua trần gian ở trong cung điện;

– Đội vương miện vàng, kim cương;

– Ngự trên ngài vàng;

– Được vây quanh bởi bá quan văn võ;

– Được tung hô vạn tuế;

– Giàu sang và quyền lực.

– Vua Giêsu ở trên Đồi Sọ;

– Đội vòng gai;

– Bị đóng đinh trên giá gỗ;

– Thù địch; bạn bè người thân bỏ rơi;

– Bị chế diễu, sỉ nhục;

– Trần trụi và bất lực.

Bởi vì, Đức Giê-su không muốn làm Vua theo kiểu loài người, ở xa và ở trên cao, rồi bắt người khác phải phục vụ, trao ban và hi sinh cho mình; Đức Giê-su muốn làm Vua theo cách thức của Thiên Chúa, đó là cảm thông với mọi đau khổ của chúng ta, nhất là sự chết, để chiến thắng sự chết và chia sẻ và trao sự sống phục sinh và viên mãn của Người cho chúng ta. 

3. Vua Vũ Trụ và lòng thương xót

Ngoài ra, Đức Giê-su để mình bị đóng đinh trên Thập Giá, còn để nói cho chúng ta rằng, Người là Vị Vua bao dung và thương xót, dù loài người chúng ta, dù mỗi người chúng ta có tội lỗi như thế nào: tội lỗi tầy trời như những người bắt, đánh, kết án và giết Chúa, nhưng Chúa đã thưa với Thiên Chúa ngay lúc Người bị đóng đinh trên Thập Giá : « Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » (Lc 23, 34) ; tội lỗi như tên trộm cùng chịu hành hình với Người, nhưng anh này chỉ cần ngỏ lời xin với tất cả lòng thành : « Xin nhớ đến tôi », Đức Giê-su đã ban lời sự sống cho anh, ngay trong bầu khí chết chóc : « Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng ».

Lề Luật, hiểu theo nghĩa chặt là những điều cấm mình nhiên, được phát biểu thành bản văn. Vì thế, để làm nên tội, cần có ba yếu tố: đó phải là điều cấm, phải biết đó là điều cấm và phải hành động một cách tự do. Khi nhìn thấy hành vi phạm lỗi, chúng ta đã vội vã lên án rồi. Còn Chúa, Chúa không chỉ nhìn thấy hành vi, nhưng còn thấu xuất con tim, thấu xuất hoàn cảnh, quá khứ, vết thương lòng, nỗi khổ tâm của người phạm tội. Vì thế, Người luôn cảm thương người tội lỗi, chẳng hạn cách Người thương cảm người phụ nữ ngoại tình (Ga 8, 2-11). Trong hành vi phạm tội, chúng ta vừa là tác nhân, vừa là nạn nhận của Sự Dữ. Bởi vì Sự dữ mạnh hơn con người, nhưng Chúa lại mạnh hơn Sự Dữ; mạnh hơn, ở đây còn có nghĩa là thông suốt hơn, bao dung hơn, thương xót hơn.

*  *  *

Vì vậy, trong Thánh Lễ này, chúng ta không chỉ được mời gọi tôn vinh Đức Giê-su Ki tô Vua, nhưng còn được mời gọi hiểu biết Người hơn và yêu mến Người hơn. Bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta thật sự đón nhận Người làm Vua của con tim chúng ta, của cuộc đời chúng ta, của Hội Dòng, của gia đình và xứ đạo chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.