Bài Giáo lý của ĐTC Phan-xi-cô, ngày 07.12.2016 – Mục 1. Isaia chương 40. “Hãy an ủi, an ủi dân Ta!”

0

Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 07.12.2016
Mục 1 – Isaia chương 40. “Hãy an ủi, an ủi dân Ta!”

164

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một loạt các bài Giáo Lý mới về đề tài Niềm Hy Vọng Ki-tô giáo. Đề tài này có một tầm quan trọng đặc biệt, vì niềm hy vọng không bao giờ gây thất vọng. Tinh thần lạc quan có thể lừa dối, chứ niềm hy vọng thì không! Trong thời đại xem ra có vẻ rất đen tối này, tức thời đại mà chúng ta thường cảm thấy bị lầm lạc khi tận mắt chứng kiến những điều ác và những bạo lực đang bủa vây chúng ta, cũng như khi tận mắt chứng kiến những nỗi khổ đau của rất nhiều anh chị em chúng ta, thì chúng ta lại càng cần phải có nhiều niềm hy vọng hơn. Chúng ta cần tới niềm hy vọng! Chúng ta cảm thấy mình bị lạc đường và cũng cảm thấy ngã lòng về một điều gì đó, vì chúng ta cảm thấy bất lực trong khi sự đen tối này lại đang có vẻ như không bao giờ cùng đối với chúng ta.

Nhưng chúng ta không được phép để cho mình bì đánh mất niềm hy vọng, vì Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta với Tình Yêu của Ngài. “Tôi hy vọng vì Thiên Chúa trợ giúp tôi”: Tất cả chúng ta đều có thể nói như thế. Mỗi người trong chúng ta đều có thể nói: “Tôi hy vọng, tôi có niềm hy vọng, vì Thiên Chúa đồng hành với tôi”. Ngài đồng hành cùng tôi và Ngài cầm tay dẫn tôi đi. Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi một mình. Chúa Giê-su đã chiến thắng sự ác và mở cho chúng ta con đường sự sống.

Đặc biệt là trong Mùa Vọng này, tức thời gian của sự mong chờ, mà trong đó chúng ta tái chuẩn bị cho sự đón mừng mầu nhiệm đầy an ủi của sự Nhập Thể và ánh sáng Giáng Sinh, thì việc suy tư về niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Vì thế, chúng ta hãy nghe Lời Kinh Thánh, và ở đây chúng ta hãy bắt đầu với Ngôn Sứ Isaia, vị đại Ngôn Sứ của mùa Vọng, vị Đại Sứ của Niềm Hy Vọng.

Trong phần thứ hai cuốn sách của mình, vị Ngôn Sứ này đã hướng về dân với một sự công bố niềm an ủi.

“Thiên Chúa anh em phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta:

Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành:

thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,

vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.”

Có tiếng hô:

“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.

Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện,

và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.” (40,1-2.3-5).

Thiên Chúa Cha sẽ an ủi bằng cách là Ngài gửi đến những người An Ủi, tức những người mà Ngài yêu cầu họ hãy động viên dân chúng, động viên con cái Ngài qua việc công bố rằng, nỗi cùng khốn sẽ chấm dứt, nỗi khổ đau sẽ chấm dứt và tội lỗi sẽ được tha thứ. Điều này sẽ chữa lành con tim đang bị gây buồn rầu và đang bị gây kinh hoàng. Vì thế Vị Ngôn Sứ đã yêu cầu phải san phẳng những con đường và mở tâm hồn ra cho ân sủng và cho ơn cứu độ của Ngài.

Đối với dân, niềm an ủi sẽ bắt đầu với khả năng bước đi trên con đường của Thiên Chúa, một con đường mới, ngay thẳng và được khai phá, một con đường được chuẩn bị sẵn sàng trong sa mạc, để người ta có thể đi qua sa mạc, và để việc hồi hương trở nên có thể. Vì dân mà vị Ngôn Sứ hướng tới, đã trải qua những thảm kịch lưu đầy tại Babylon, và giờ đây được nghe biết rằng, mình có thể hồi hương trên một con đường vừa rộng vừa phẳng mà không hề phải lội qua những lũng sâu hay phải vượt qua những ngọn núi mà chúng gây rất nhiều vất vả cho người đi qua. Vì thế, việc sửa soạn con đường này có nghĩa là, sửa soạn con đường cứu độ và giải thoát khỏi bất cứ hàng nào cũng như vật cản nào.

Cuộc lưu đầy là một khoảnh khắc đầy bi ai trong lịch sử Israel; dân đã đánh mất tất cả: quê hương, sự tự do, và phẩm giá của mình, kể cả niềm tín thác vào Thiên Chúa. Dân cảm thấy bị bỏ rơi và không còn niềm hy vọng. Nhưng rồi, lời kêu gọi của vị Ngôn Sứ đã đến, lời kêu gọi ấy tái mở con tim ra cho Đức Tin. Sa mạc chính là nơi rất khó khăn đối với sự sống, nhưng ngay lúc này, người ta có thể đi qua đó, để không phải chỉ hồi hương, nhưng còn quay về với Thiên Chúa, với niềm hy vọng và với nụ cười. Nếu chúng ta đang ở trong đêm tối, đang ở trong một tình huống khó khăn, chúng ta sẽ không toát lên được nụ cười, và chính niềm hy vọng sẽ dậy cho chúng ta biết cười, biết tìm ra con đường đến với Thiên Chúa. Một trong những điều đầu tiên mà chúng xảy đến với con người khi con người tách rời Thiên Chúa, chính là việc họ không thể cười. Có lẽ họ có khả năng thực hiện nhiều những tiếng cười khúc khích hay khanh khách, có thể làm những trò đùa để gây cười,… nhưng vẫn thiếu nụ cười! Nụ cười chỉ bắt nguồn từ niềm hy vọng: nó là tiếng cười của niềm hy vọng về việc sẽ tìm thấy Thiên Chúa.

Cuộc sống thường là một sa mạc; thật khó để bước vào trong cuộc sống, nhưng nếu chúng ta tín thác vào Thiên Chúa, thì cuộc sống sẽ trở nên tuyệt đẹp và thênh thang giống như một xa lộ. Chỉ cần đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng, nhưng hãy tiếp tục tin tưởng, luôn luôn, bất chấp tất cả. Khi chúng ta đứng đối diện với một em bé, có lẽ chúng ta sẽ có thể có những vấn đề và những khó khăn, nhưng một nụ cười sẽ đến từ bên trong, vì chúng ta đang ở trước niềm hy vọng: Một em bé chính là một niềm hy vọng! Và vì thế chúng ta phải có khả năng nhìn thấy trong cuộc sống một con đường của niềm hy vọng, tức con đường dẫn chúng ta tới Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa đã trở thành một em bé vì chúng ta. Và Ngài sẽ làm cho chúng ta nở nụ cười, Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả!

Chính những lời này của Ngôn Sứ Isaia đã được Gio-an Tẩy Giả sử dụng trong bài giảng của ông, tức bài giảng mời gọi sám hối. Những lời ấy có nội dung như sau: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi!” (Mt 3,3). Tiếng này vang lên tại nơi mà có lẽ không ai có thể nghe thấy – nhưng ai có thể nghe trong sa mạc? Thực ra, tiếng đó vang lên trong sự lầm đường lạc lối bị gây ra bởi cuộc khủng hoảng Đức Tin. Chúng ta không thể phủ nhận được rằng, thế giới ngày nay đang trải qua một cuộc khủng hoảng Đức Tin. Người ta nói: “Tôi tin vào Thiên Chúa, tôi là một Ki-tô hữu” – “Tôi theo đạo này, đạo nọ…” Nhưng cuộc sống của bạn thì đang quá xa với tinh thần Ki-tô giáo. Nó đang ở quá xa Thiên Chúa! Tôn giáo và Đức Tin đã tìm thấy lối vào trong một cách nói: “Tôi có tin không?” – “Có, tôi tin!”.

Nhưng ở đây, vấn đề là sự quay về cùng Thiên Chúa, hướng con tim về cùng Thiên Chúa cũng như bước đi trên con đường này để tìm thấy Ngài. Ngài đang đợi chờ chúng ta. Đó là lời rao giảng của Gio-an Tẩy Giả: Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Hài Nhi này, tức Hài Nhi sẽ trao lại cho chúng ta nụ cười. Khi Gio-an Tẩy Giả công bố sự xuất hiện của Chúa Giê-su, thì người Israel vẫn đang còn bị lưu đầy, vì họ đang phải ở dưới ách thống trị của người Rô-ma, ách thống trị đó biến họ trở thành những người xa lạ ngay trên quê hương xứ sở của họ; họ bị thống trị bởi những kẻ xâm lược đầy quyền lực, những kẻ ấy quyết định trên cuộc sống của họ. Nhưng lịch sử đích thực không phải là lịch sử được viết ra bởi những kẻ nắm giữ quyền lực, nhưng là lịch sử được thực hiện chung bởi Thiên Chúa với những con người bé nhỏ của Ngài. Lịch sử đích thực – tức lịch sử sẽ tồn tại muôn đời – chính là lịch sử được viết ra bởi Thiên Chúa với những con người bé nhỏ của Ngài: Thiên Chúa với Đức Maria, Thiên Chúa với Chúa Giê-su, Thiên Chúa với Thánh Giu-se, Thiên Chúa với những con người bé nhỏ. Những con người bé nhỏ và giản dị này, tức những con người mà chúng ta tìm thấy xung quanh Chúa Giê-su, Đấng đến với thế giới: Gia-ca-ri-a và Elisabeth – hai cụ già bị gán mác là khô cằn, hiếm muộn; Đức Maria, người Trinh Nữ và là người được đính hôn cho Thánh Giu-se; các mục đồng, những người bị coi thường và không đáng kể. Đó là những con người bé nhỏ và được làm cho nên vĩ đại bởi Đức Tin của mình; đó là những con người bé nhỏ nhưng vẫn có thể tiếp tục hy vọng. Và niềm hy vọng chính là phẩm hạnh của những con người bé nhỏ. Những kẻ lớn và những kẻ tự mãn đều không biết tới niềm hy vọng; họ không biết niềm hy vọng có nghĩa là gì.

Đó là những con người bé nhỏ với Thiên Chúa, với Chúa Giê-su, họ đang biến đổi những sa mạc lưu đầy, những sa mạc của sự cô đơn đến tuyệt vọng, những sa mạc của sự đau khổ, thành một con đường bằng phẳng mà người ta có thể bước đi trên đó để đi đến với vinh quang Thiên Chúa. Để kết thúc: chúng ta hãy để cho niềm hy vọng dậy chúng ta. Hoàn toàn tín thác, chúng ta hãy mong chờ cuộc giáng lâm của Chúa, và đừng để mình bị lệ thuộc vào sa mạc cuộc sống chúng ta – bởi mỗi người đều biết mình đang bước đi trong một dạng sa mạc nào đó – nhưng sa mạc đó sẽ trở thành một thửa vườn đầy hoa thơm trái tốt. Niềm hy vọng không bao giờ gây thất vọng.

Đại sảnh đường Phao-lô VI, Vatican, sáng thứ Tư ngày mồng 07 tháng 11 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.