Như cành nho được cắt tỉa

0

nhu canh nho duoc cat tia

Một người đã cho tôi nhiều tình thương nhất vào đầu đời dâng hiến, đó là Mẹ ANNA Nguyễn Thị Ninh.

Tôi rời Thỉnh viện bước vào Tiền Tập viện sau ba năm tập tu với cái tuổi 16 còn ngây ngô lắm. Lúc đó Mẹ giữ vai trò Giáo Tập. Mẹ rất hiền hòa, nhưng cũng rất nghiêm túc và thẳng thắn khi sửa dạy chúng tôi. Thời gian ở Tiền Tập viện, chúng tôi cũng sống chung với các chị tập sinh, nhưng được một Dì trực tiếp hướng dẫn, lúc đó là Dì Getrude Nguyễn Thị Khen. Chúng tôi gọi là Bà Giáo Tập và Dì Hiệp Trợ. 

Thời gian Tiền Tập hết, tôi được gọi vào Nhà Tập. Lúc này Bà Giáo Tập của tôi vẫn là Bà Anna. Bà thương tôi thật. Tôi đọc được điều đó qua thái độ và tâm tình Bà dành cho tôi. Tình thương của Bà không phải là một tình thương ru mơn, nhưng là một tình thương làm cho tôi lớn lên qua những thử thách. Chính điều đó làm cho tôi yêu kính Bà, khiến cho tôi đã phải khóc và khóc nhiều khi Bà trúng cử Tổng cố Vấn I vì biết chắc chúng tôi sẽ mất Bà. Đúng vào ngày Bà xa Tập Viện để thi hành sứ vụ mới, tôi đã đứng bên song cửa sổ Nhà Tập nhìn xuống văn phòng của Bà với những giòng nước mắt biết ơn. Mặc dầu Bà giáo mới cũng rất thương tôi, nhưng tôi không quên được Bà giáo Anna.

Hôm nay, ‘viết về người’, tôi hồi tưởng lại những sự kiện trong thời tập sinh của tôi dưới sự coi sóc của Bà.

Tôi còn nhớ rõ, tháng đó tôi phụ trách nhà nguyện, tôi vừa ở nhà nguyện bước ra, Bà chỉ vào vòi nước bên hè nhà Tập đang chảy róc rách, Bà bảo: 

  • Em tới vặn vòi nước lại
  • Dạ! tôi tới vặn, nhưng vặn mãi mà nước cứ chảy.
  • Thưa Bà, nó hư rồi!
  • Nó không hư, em chưa vặn hết

Tôi cúi xuống vặn tiếp.

  • Thưa Bà con vặn rồi mà không được.
  • Cứ vặn lại xem nào.

Tôi bình tĩnh, cúi xuống vặn tiếp, và như thế tới 5 lần, cuối cùng Bà nói:

  • Em về đi, nó hư rồi đấy.

Đời-sống-thánh-hiến-phục-vụ-Giáo-hội-702x332

Lúc đó tôi mới hiểu là Bà thử tôi để xem thái độ tôi thế nào. Tạ ơn Chúa, tôi đã không có phản ứng gì, chỉ biết vui vẻ vâng lời thôi. Thực sự chúng tôi biết vòi nước đó đã hư từ lâu rồi và nước vẫn chảy rả rích như vậy.

Ngày ấy, nhà cơm tu viện xếp các bàn dài nối liền nhau. Các tập sinh cũng ngồi một dãy, Bà giáo bao giờ cũng ngồi đầu bàn. Dãy bàn của chúng tôi lại sát với bàn của Mẹ Bề Trên và các bà Tổng cố vấn, nên làm gì sơ sót là Bà giáo biết ngay. Các tập sinh luôn giữ chân tiếp bàn. Hôm đó tới phiên tôi. Như mỗi ngày tôi xách bình sữa nóng tới thẳng bàn các Bề trên. Đầu tiên tôi rót vào ly cho Mẹ Bề trên, lúc đó là Mẹ tiên khởi Êmilia Nguyễn Thị Sê, Mẹ đưa tay đặt trên ly, không cho tôi rót. Sau khi rót xong cho các bà Tổng cố vấn tôi tiến về phía Bà giáo. Bà nói: Em lại rót sữa cho Mẹ. Tôi vâng lời tới rót, mẹ cũng không cho rót, tôi quay đi thì Bà giáo nhìn theo tôi và ra hiệu tôi tới rót cho Mẹ, tôi trở lại theo ý Bà giáo, nhưng Mẹ vẫn giữ thái độ như trước. Nhìn các chị em cùng nhóm tiếp bàn đã vào chỗ ngồi, còn tôi cứ xách bình sữa đi đi lại lại trong nhà cơm. Tôi đánh bạo tới thưa với bà giáo:

  • Thưa  bà, Mẹ không uống sữa.

Bà im lặng, tôi cũng hơi lo lo.

Hôm sau là ngày thứ sáu, như thường lệ, sau khi các dì sửa lỗi cho tập sinh tại nhà nguyện chung xong, tập sinh chúng tôi về thú lỗi và đánh tội riêng tại phòng hội Tập viện. Tới phiên tôi thú lỗi.

Bà giáo nói: Hôm qua em không rót sữa cho Mẹ Bề trên? 

Tôi đơn sơ nghĩ mình phải trình bày sự thật:

  • Thưa Bà, con có rót mà Mẹ không chịu.

Em còn cãi à, chị thấy em không rót, đã không làm lại còn cãi. Để đền tội, em cúi xuống hôn chân chị em.

Tôi rất bình tĩnh và rời chỗ, cúi xuống hôn chân từng chị. Lúc đó lớp tôi có 12 người, có những chị ngại đã co chân vào. Với tôi, sự kiện này giúp tôi gần gũi hơn với tượng Chúa Giêsu chịu đóng đanh tại hoa viên Tập viện và cũng ở đó cho tôi sức mạnh để sống một năm tập có ý nghĩa hơn.

Có thử thách nhưng cũng có hồng ân. Nhưng để hưởng được hồng ân Bà giáo ban, tôi cũng đổ mồ hôi hột.

Chiều hôm ấy, tôi đang cắt cảnh trong hoa viên Tập viện, đó là bổn phận của tôi trong năm tập, bà giáo tiến đến đứng bên cạnh tôi lúc nào tôi không biết, bà nói:

  • Em về chuẩn bị ngày mai đi sớm.

Tôi chẳng biết sẽ đi đâu, đang năm tập mà sao lại được ra khỏi nhà, hay là bị loại? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện, nhưng chẳng sao giải quyết được. Ăn cơm tối xong, Bà giáo bảo tôi:

  • Em chuẩn bị xong chưa?
  • Dạ, rồi ạ!
  • Mai rước lễ xong, xuống điểm tâm để kịp đi.

Thôi, đúng rồi, chuyến xe sớm về Phước Long, quê tôi, nó chạy lúc 6 giờ sáng, không sai. Tôi vào phòng đồ vừa xếp quần áo vào vali, vừa suy nghĩ:

Tới hôm nay mình cũng chưa làm gì đáng để phải phạt và phải loại??? Thôi cứ xếp sẵn vào đó. Nếu là ý Chúa, cứ vui chấp nhận, tuy lúc đó lòng tôi cũng gợn sóng, có chút bất an.

Sáng lễ xong, Bà giáo tới đụng vào vai tôi, tôi biết ý ra theo bà về Nhà tập, không hề hé môi hỏi xem đi đâu. Bà nói: Em xuống sắp cơm sẵn rồi chị xuống.

Tôi vừa bưng xoong cơm lên nhà cơm gặp lúc các chị tập sinh xuống sắp bàn, các chị hỏi nhỏ tôi, vì là giờ lặng ngặt:

  • Đi đâu vậy?

Thì thầm, tôi nói:

  • Các chị ở lại, em về.

Hết sức ngạc nhiên, các chị nhìn theo tôi với vẻ lưu luyến. Tới bàn thì tôi thấy ngoài Bà giáo tập còn có 4 sơ giáo của tôi cùng ăn điểm tâm. Ai có thể diễn tả hết tâm trạng của tôi lúc ấy: nỗi lo, nỗi sợ nó quấn quýt vào nhau; lo vì nghĩ tới chuyện phải về, sợ vì chưa bao giờ ngồi đồng bàn với “cấp lớn”, buồn vì thương nhớ chị em. Tội nghiệp, mấy chị tập sinh bê cơm đặt vào các bàn mà cứ đưa mắt liếc nhìn tôi. Ăn xong, Bà giáo đi trước, tôi bước theo sau, giả như con muỗi bay qua cũng có thể nghe được nó vỗ cánh, Bà quay lại:

  • Về chị cho đi xem phim.

Như một tảng đá nặng đã rớt khỏi vai, nhưng lúc đó tôi như người trong mơ, vì là tập sinh, không bao giờ được ra ngoài, sao lại đi xem phim?

Đúng! Đi xem phim, chiếc xe lambro chở 6 chúng tôi thẳng tới rạp Rex để xem cuốn phim tựa đề: Nợ trần đem vào nhà Chúa. Thật là toát mồ hôi hột để hưởng ân huệ Bà giáo Anna ban cho tôi.

Chẳng phải trả thù, nhưng không hiểu sao, tôi cũng làm Bà giáo một phen hú vía.

Tôi nhớ, hôm đó là sáng ngày thường trong tuần, không phải phiên coi nhà nguyện, nên tôi cứ ngủ cho tới khi nghe chuông mới dậy. Nhưng trời vào tiết đông lành lạnh, tôi quấn chăn từ đầu tới chân, đánh một giấc ngủ say, chẳng nghe gì chuông báo thức và cũng chẳng có chị nào gọi tôi dậy. Thế là con bé cứ êm ru đi vào cõi mộng. Bà giáo nghĩ tôi ngăn trở chuyện chi, vào nhà thờ trễ, rồi Bà cũng quên luôn, tới khi rước lễ, Bà giáo giật mình, nhìn vào chỗ tôi quì không thấy. Rước lễ vội bà tiến thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi, thấy tôi còn quấn chặt chăn, nằm im, không động đậy, Bà run sợ, vì nghĩ tôi đã chết, Bà đứng hồi lâu, bật điện lên và quan sát kỹ, nhìn thẳng vào phần bụng của tôi, thấy cái chăn còn động, còn thở, Bà đưa tay run run (bà giáo tôi rất sợ người chết), lay nhẹ hỏi: Sao em không đi lễ? Tôi vùng dậy, Bà giáo giật mình:

  • Em làm chị hết hồn!
  • Lễ về rồi kìa!

Tôi vừa ân hận, vừa xấu hổ, quì sụp xuống xin lỗi bà. Bà nói:

  • Nằm ngay gần tháp chuông, mà ngủ như vậy. Thôi, đứng lên.

Tội nghiệp Bà giáo, mất hồn vì cô tập sinh ngủ quên, không nghe chuông. Nghe Bà kể lại tôi cảm thấy ân hận và thương Bà giáo của mình.

“Lại bị phạt!” Đó là điệp ngữ tôi thường nghe. Tính tôi đoảng, không được cẩn thận như các chị trong lớp, nên hay bị phạt, nhất là xướng kinh trong nhà thờ và đốt nến các thánh lễ trong tuần. Phụng vụ có lễ bực nhất, bực nhì, bực ba. Tùy lễ theo bậc mà đốt nến. Tôi chả sao nhớ được: lễ bậc nhất lẽ ra đốt 3 cây nến, tôi lại đốt 2 cây hay một cây. Kinh nguyện cũng hay quên nên cứ bị phạt lia chia, đã có lần tôi thưa:

  • Thưa Bà con hay bị phạt qùi, thôi Bà phạt con tổng quát đi; thay vì phạt quì năm phút, cuối tuần Bà phạt một lần và quì lâu hơn. Bà cười.

Một hôm tôi đi tiếp bàn, vừa cầm xoong cơm lên, quai xoong sứt ra, tôi bỏ vào túi, chờ gặp Bà giáo để xin lỗi. Ăn trưa về vào phòng Bà giáo, tay cầm quai xoong:

  • Thưa Bà, con làm gãy quai xoong. Con xin lỗi Bà.
  • Em kiếm một cái giây, trong giờ cơm chiều đến xin lỗi Mẹ Bề trên, Mẹ bảo sao em làm vậy.

Tôi vâng lời Bà giáo, chiều nay sau khi mọi người ngồi vào bàn ăn, tôi đến với Mẹ Bề trên, không biết Bà giáo có mặc khải với Mẹ trước không mà khi tôi cầm quai xoong trên tay xin lỗi Mẹ, ngài hỏi:

  • Em có cái giây không?
  • Dạ có.
  • Em đưa cho Bà giáo.

Tôi đưa cho Bà, Bà xỏ quai xoong vào giây rồi đeo vào cổ cho tôi. Tôi tiếp tục đi tiếp bàn, mọi người nhìn tôi, người cảm thông, kẻ mỉm cười. Các em Đệ Tử từ xa nhìn thấy tôi đeo quai xoong tưởng là tôi đeo cái còi, bảo nhau:

  • Chị Isabelle làm trưởng Nhà Tập.

Nhưng khi tôi đến gần tiếp thức ăn, nhìn thấy cái quai xoong, tỏ ra ngạc nhiên và có em cúi xuống khóc. Hình phạt này luôn nhắc tôi cẩn thận về đồ dùng chung, kẻo lành tay người, hỏng tay ta mà mang họa vào thân.

Bà Giáo Tập của tôi và cũng là Mẹ Bề Trên của Hội Dòng sau năm 1975, Ngài đã để lại trong tôi tâm tình kính yêu và rất ngưỡng mộ. Ngài đã khuất bóng, nhưng lòng tôi vẫn mãi mãi không quên hình ảnh hiền hòa, thái độ lịch thiệp và lòng đạo đức của Bà. Nhất là tôi tri ân Bà đã giúp tôi sống một NĂM TẬP ý nghĩa, làm nền tảng cho đời sống tu trì của tôi.

Nt. Isabella Trần Thị Kim Hường

Comments are closed.