Tin tưởng vào Chúa Quan phòng – Suy niệm CN VIII, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A

50

LỜI CHÚA: Mt 6, 24-34

Sống trong thời bao cấp một hạt gạo xẻ tư, thời mà người ta gọi là “ gạo quế củi châu”, chúng tôi phải cật lực lao động để có bữa no bữa đói. Ngày ấy chỉ cần mặc ấm ăn no là đã hạnh phúc lắm rồi. Bữa ăn đói no của chúng tôi tùy thuộc vào thời tiết mưa nắng, tùy thuộc vào toan tính may rủi. Nếu trời thương cho mưa thuận gió hòa thì chúng tôi sẽ an nhiên tự tại cho tới mùa sang năm. Nếu chẳng may rủi ro thăm viếng thì năm ấy phải chịu cảnh cơm độn bốn mùa. Biết được tầm quan trọng như thế nên chị em chúng tôi rất thận trọng khi xuống đồng. Chúng tôi dò hỏi những người kinh nghiệm và xem tình hình dân làng. Chúng tôi như đàn cừu non thấy họ làm mình cũng làm, nếu may thì vui cả làng mà nếu rủi thì sẻ chia nỗi bất hạnh cùng nhau. Sự bấp bênh này giúp chúng tôi luôn sống tâm tình phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa hơn bao giờ hết. Lúc này tâm tình của tác giả Thánh vịnh sáng rõ trong chúng tôi: “ Dù bạn có thức khuya dạy sớm khó nhọc làm ăn cũng hoài công, còn kẻ Chúa thương dù yên giấc Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng”.

Nhưng sự thể không đơn giản, dù được lời Chúa trấn an như thế nhưng chúng tôi không dám buông bỏ cho tình yêu của Ngài. Mặc dù đã dựa vào sự khôn ngoan của những nhà nông chân chính giầu kinh nghiệm để bắt đầu một mùa định mệnh. Nhưng chúng tôi vẫn hồi hộp,lo sợ cho cái kết quả không may của mình.

Chúng tôi gieo mạ trên sườn đồi dốc bên những nương lúa sắp trổ bông. Sau một ngày cật lực làm việc, chúng tôi mãn nguyện với thành tích nhỏ bé của mình. Nhưng sau hai tiếng đồng hồ khi chúng tôi đang yên vị dự thánh lễ thì trận mưa rào như thác đổ xuống  hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này tâm trí chúng tôi cuộn theo dòng nước chảy rồi hình dung ra những hạt thóc quí của mình trôi theo dòng nước. Tôi nhủ thầm: Thôi rồi, dã tràng xe cát biển đông. Dù trời mưa lạnh nhưng lòng chúng tôi nóng như lửa, dẫu biết rằng dù lo lắng mấy tôi cũng không thể làm cho trời tạnh như mình muốn. Để trấn an tôi, Chúa cho trí tôi tỉnh ngộ để nhớ lại những lời rất ý nghĩa của Chúa: “ Hãy tìm Nước Chúa trước rồi mọi sự khác Cha Cả sẽ ban cho sau”. Hay câu:

 “ Đừng lo cho mạng sống: Lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc…”.

Tâm niệm Lời Chúa như thế, nhưng lòng tôi không khỏi lo lắng: giống đâu mà gieo, công đâu mà làm lại, thật phí công vô ích! Tôi càng cầu nguyện thì mưa càng to hình như Chúa đang thử thách lòng tin của tôi. Lúc này tôi không thể buông bỏ hoàn toàn cho tình yêu của Chúa, tôi đang chia trí bằng cách nghĩ ra nhiều cách để đối phó với tình huống tệ nhất có thể xẩy ra. Tôi thực sự đang làm tôi hai chủ: vừa tôn thờ Thiên Chúa, vừa lo lắng cho của cải của tôi.

Hôm nay đọc bài tin Mừng tin tưởng vào Chúa quan phòng, tôi nhớ lại câu truyện thủa hàn vi, cái ngày tôi cật lực bôn ba lo cho cuộc sống, lo cho tương lai bấp bênh mà không dám buông cho Chúa những lo toan của mình, thật dại biết bao! Nếu ngày ấy tôi sống niềm tin phó thác là Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng tôi, tương lai của chúng tôi thuộc về Chúa, tôi sẽ không bồn chồn lo lắng như nó đã xẩy ra.

Thật thế, khi chọn lựa Nước Thiên Chúa, chọn phục vụ Thiên Chúa , tôi phải loại trừ các thần khác. Và như thế, tôi chọn cho mình một tương lai chắc chắn: Đặt niềm tin nơi Chúa là không lo lắng cho ngày mai. Vì ngày mai của tôi được đặt vào bàn tay của Người đáng tin cậy, Người sẽ bảo đảm mọi sự xẩy đến tốt lành cho tôi. Tại sao tôi phải lo?

Thánh I- Nhã dạy: “ Đừng lo lắng nhưng hãy buông cho Chúa Quan Phòng  những gì bạn không thể hoàn tất. Hãy hài lòng với những gì Thiên Chúa săn sóc và lo lắng cho chúng ta để làm cho những công việc chúng ta luôn phải bận tâm lo lắng nên tốt lành. Lo âu và xao xuyến không làm Chúa hài lòng. Chúa muốn những giới hạn và yếu đuối của chúng ta phải dựa vào sức mạnh và quyền năng của Ngài. Ngài muốn chúng ta tin rằng sự tốt lành của Người có thể bổ túc cho sự bất toàn của chúng ta.

Chúa nói: “ Anh em đừng lo lắng” được lặp đi lặp lại ba lần. Ngay chương đầu sáng thế khi tạo dựng, Thiên Chúa đã nói với con người: “ Hãy sinh sản đầy mặt đất và hãy thống trị chúng”. Mệnh lệnh làm việc chứ không phải lười biếng. Trong trình thuật thứ hai, Thiên Chúa nói với con người sau khi phạm tội: Ngươi phải làm lụng vất vả, đổ mồ hôi xôi nước mắt mới có bánh ăn. Điều kiện của con người là làm lụng. Và chính Chúa Giê-su cũng lặp lại điều này: Người làm công xứng với tiền lương của mình, có nghĩa là người không làm việc thì không có của ăn.

Chúa Giê-su không bảo chúng ta đừng làm việc nhưng xin chúng ta đừng lo lắng , vì khi lo lắng là ta thiếu lòng tin vào Chúa. Muốn tiên liệu tất cả là muốn đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Chúa Giê-su kết án sự lo lắng này. Chúa Giê-su đã khiển trách các môn đệ ở hồ Ti-bê-ria: “ Lòng tin của chúng con đâu?”

Chúa Giê-su muốn chúng ta nhận quyền cai trị của Ngài trên tâm hồn và cuộc đời của chúng ta. Giao phó cho Ngài tất cả những mối bận tâm của riêng mình thì người tông đồ của Đức Ki-tô sẽ cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa lo lắng hết mọi sự cho con cái Ngài. Nên trước hết phải tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài rồi các sự khác Chúa sẽ ban cho . Đây không phải là thái độ nằm chờ sung rụng, cũng không phải là sự trông cậy càn gỡ hay sự phó thác ngây ngô nhưng là cộng tác với tình yêu Chúa theo bổn phận và khả năng của mình.

Chúa cũng thừa biết những cực nhọc của chúng ta khi mưu sinh nên Chúa an ủi chúng ta: Con ơi, khổ ngày nào đủ cho ngày ấy, nghĩa là ơn Chúa ban đủ sức nâng đỡ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thánh Phao-lô nói: “Đối với những người yêu mến Chúa thì tất cả đều trở nên hữu ích”. Thiên Chúa là Cha yêu thương, Người biết những nhu cầu của chúng ta hơn chúng ta biết mình. Nên hãy trông cậy, tôn thờ, khiêm tốn chấp nhận quyền cai trị của Ngài và giữ lệnh truyền của Ngài. Rồi mọi sự khác Chúa sẽ lo liệucho chúng ta. Chúa nói điều này qua miệng ngôn sứ Isaia: “ Người phụ nữ có thể quên đứa con mình đã cưu mang chăng? Nếu có, thì Ta đây không bao giờ quên ngươi”.

Sự lo lắng thái quá cũng là dấu ta đặt tin tưởng vào tiền của nên Chúa Giê-su cảnh cáo:

 “ Anh em không thể vừa phụng sự Thiên Chúa vừa phụng sự tiền của”. đây không phải lần đầu tiên Chúa cảnh cáo chúng ta, nhưng chỗ khác Ngài đã nói với Phê-rô: “ Hãy trả cho Xê-ra những gì của Xê-ra và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”. Khi con người trở thành nô lệ cho tiền của, Ngài đã khiển trách: “Bất hạnh cho anh em là những kẻ giầu có, vì anh em đã nhận được sự an ủi”.

Tiền bạc ở đây có thể là chướng ngại vật ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Người cồng kềnh không thể vào được cửa chật hẹp của Nước trời. Hình ảnh đầy thi thơ mà Chúa Giê-su dùng để nói với chúng ta: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước trời”. Vì sự lo lắng và gắn bó với tiền của tàn phá sự tốt lành, hủy diệt khả năng yêu thương của chúng ta như một căn bệnh ung thư. Sự giầu có không phải là có của nhưng là biết cho đi. Người giầu có thường dễ quên ơn. Dân Do Thái khi vào được đất hứa có khuynh hướng quên 40 năm trong sa mạc và quên sự giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập. Quên thời gian ân phúc mà Thiên Chúa làm tất cả cho họ như người mẹ bận tâm với con nhỏ của mình. Khi người nghèo xin ta giúp đỡ là họ nhắc ta đừng quên ơn ban của Chúa.

Mục đích Chúa dựng nên chúng ta sống trên đời này là để phụng sự Chúa và ngày sau hưởng Chúa đời đời. Nên cuộc sống của chúng ta là phải hướng về Chúa, phụng sự Chúa trong thánh thiện còn tiền của chỉ là phương tiện. Nếu đặt phương tiện làm mục đích để rồi suốt đời lo toan cho cái bóng mong manh kia, chúng ta sẽ trở thành kẻ rồ dại khi chạy theo bắt bóng mau tàn. Hôm nay Chúa mở mắt đui mù của chúng ta: Hãy ngắm xem chim trời, hoa huệ ngoài đồng, không gieo, không gặt, không kéo sợi dệt vải mà Thiên Chúa còn nuôi nấng và mặc đẹp cho như thế huống nữa là con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Hãy tin, hãy phó thác, hãy yêu thương để Chúa thực hiện quyền năng của Ngài nơi chúng ta.

Nữ tu Maria Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.