Chiến Thắng Ba Thù – Suy niệm CN I, MC năm A

0

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM A

75

LỜI CHÚA: MT 4, 1-11

Xứ đạo nhỏ bé của tôi ẩn mình nơi miền bảy núi nên thiên không thuận và địa không lợi vì ba lý do: khí hậu nắng cháy, nước nguồn khan hiếm, đất đai khô cằn. Ba yếu tố này ảnh hưởng đến tâm tính con người sống nơi đây. Tôi vẫn gọi đây là sa mạc của đồi núi đá. Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa Giê-su bị cám dỗ trong hoang địa tôi nghĩ ngay đến tôi và anh em tôi đang hiện diện trên mảnh đất này.

Phải chăng đây là nơi thuận tiện để cho kẻ cám dỗ hoành hành vì phần đông anh em tôi phải bơi chải kiếm sống bằng sức mạnh của bắp thịt nhưng không được thiên nhiên ưu đãi. Trước những khó khăn đó anh em thường tìm giải khuây với chén chú chén bác. Ngày qua ngày anh em quá quen với hũ rượu không hẹn mà hò này. Họ bỏ Chúa, bỏ lễ chúa nhật vì nhiều lý do nhưng cũng vì ma men đó. Ngày xưa Chúa Giê-su bị cám dỗ khi ăn chay, lúc đói, còn ngày nay chúng tôi bị cám dỗ không phải do nhu cầu bản năng sinh tồn nhưng vì thứ đăm mê khó dứt, khó quên. Kẻ cám dỗ đã tấn công vào mặt yếu này để làm cho chúng tôi thỏa mãn theo ý mình chống lại Thiên Chúa và sau cùng lìa xa Chúa.

Phải đau lòng thú nhận một số anh em của tôi giữ đạo vì cơm bánh. Khi nghe rục rịch phát gạo, phát lương thực thì nhà thờ đông đúc không cần mời gọi. Và câu nói đau lòng vẫn thường được lặp lại trên môi miệng nhiều người: “ Có thực mới vực được đạo”. Biết được chước cám dỗ này đang thống trị con người nên Chúa Giê-su đã sống kinh nghiệm đó nơi bản thân mình trong sa mạc, để chia sẻ thân phận nghèo đói của con người. Người đã phó thác tuyệt đối nơi cha và tương đối hóa lương thực giữa lúc chúng tôi tuyệt đối hóa nó. Ngài đã chống lại cơn cám dỗ của mọi thời đại thượng tôn tiền của vật chất. Ngài tự nguyện vâng theo ý Cha đi vào con đường người tôi tớ đau khổ để cứu độ chúng tôi.

Cám dỗ thứ hai của Chúa Giê-su cũng đang lặp lại với tôi và anh em tôi. Khi đi thăm các gia đình, tôi thường được nghe những tâm sự đại loại như: Nếu Chúa ban cho con ơn này, ơn nọ, con sẽ trở về với Chúa, sẽ theo Chúa. Họ đòi Chúa ra tay làm phép lạ, họ không chấp nhận qui luật tự nhiên Chúa an bài. Họ đẩy Chúa vào chân tường, buộc Chúa phải ra tay, bắt Thiên Chúa phải phục vụ mình thay vì mình phải phụng sự Thiên Chúa. Đặt Thiên Chúa vào tình thế phải ra tay che chở mình thay vì đặt mình trong tình thế phải tuân ý Chúa cách tuyệt đối.

Tôi cũng như anh em đang bị cơn cám dỗ này khống chế khi lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho cái tôi của mình.

Còn Chúa Giê-su, Ngài luôn sống tâm tình của một người con, phó thác hoàn toàn trong tay Cha, ngoan ngoãn sống thân phận làm người, không đòi Cha phải ra tay, không đi con đường vinh quang trần thế. Ngài đã cho kẻ cám dỗ biết thủ đoạn của nó là muốn giăng bãy để Ngài thử thách Cha: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

Cơn cám dỗ thứ ba của Chúa Giê-su cũng rất hiện sinh với chúng tôi, cám dỗ muốn hơn anh em mình bằng mọi cách: về khả năng, về địa vị, về của cải, về sắc đẹp, về sức khỏe… Chúng tôi đã bị các thần này chi phối.

Hôm nay ma quỉ cám dỗ Chúa phục lạy nó, nhận nó làm Chúa. Chúa Giê-su đã nghiêm khắc xua đuổi nó tức khắc để dạy tôi bài học rất quan trọng: Phải tôn thờ Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối duy nhất tốt lành và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi và sau này chúng tôi sẽ được hưởng Chúa muôn đời. Đây là lý do và mục đích Chúa dựng nên chúng tôi.

Cơn cám dỗ thứ ba của Chúa Giê-su cũng đang được lặp lại nơi chúng tôi. Chúng tôi muốn đi vào con đường vinh quang trần thế, không chấp nhận đau khổ và xỉ nhục. Lo cho tương lai bằng con đường của ma quỉ. Chúng tôi sẵn sàng bỏ Chúa vì học hành để thăng quan tiến chức. Một số đông  phụ huynh vì quá lo tương lai cho con nên chấp nhận chọn bỏ lễ chúa nhật, bỏ học giáo lý để học hành. Tại các gia đình cám dỗ này rất phổ biến và cứ đà này sẽ đưa thế hệ trẻ xa rời đức tin.

Chúa Giê-su trong hoang địa đã thắng ba chước cám dỗ căn bản cách tuyệt vời, còn tôi ngày nay thì sao?

Chúng tôi được Thiên Chúa đặt trong vườn diệu quang trần thế có dầy đủ lương thực để nuôi sống mình, còn Chúa Giê-su được Thánh Thần đẩy vào sa mạc để chay tịnh. Ngày nay chúng tôi không đói khát cơm bánh nhưng chúng tôi đói khát thứ khác và chúng tôi không thể chống lại cái ao ước không thỏa mãn này. Chúng tôi đã ngã gục. Còn Chúa Giê-su, Ngài không có gì, Ngài ăn chay và Ngài đói, nhưng Ngài đã mạnh mẽ chống lại cơn cám dỗ làm Ngài quay lưng lại với Cha, không chờ đợi nơi Cha những gì Ngài cần.

Chúng tôi bị cám dỗ lao đầu vào thú vui, lấy vui thú làm Chúa, còn Chúa Giê-su bị cám dỗ đặt Thiên Chúa vào thử thách, vào bước đường cùng để Ngài phải ra tay. Chúng tôi bị đè bẹp và trở nên trần trụi nghĩa là chân trời của chúng tôi mãi mãi bị giới hạn vào chính mình. Còn Chúa Giê-su Ngài luôn hướng về Cha, Ngài mặc lấy vinh quang của Cha và Ngài đã trở thành nguồn cứu độ cho mọi người.

Chúng tôi được Cha trao quyền thống trị vạn vật nhưng vì tội lỗi của mình mà đất bị nguyền rủa và chúng tôi phải đổ mồ hôi xôi nước mắt mới có của ăn. Còn Chúa Giê-su Ngài cũng đổ mồ hôi nhưng đổ mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc và Ngài từ chối thống trị thế giới, Ngài trao phó mọi sự cho Cha và Ngài đã được nhận mọi vương quyền từ nơi Cha( Mt 26,18)

Ngay đầu mùa chay Giáo Hội đặt chúng tôi trước một sự lựa chọn lớn lao không phải nơi vườn địa đàng hay nơi hoang địa, nhưng là nơi chính bản thân mình, bản thân được nhào nặn bởi xác thịt của Adam, luôn đẩy chúng tôi xa Thiên Chúa. Và chúng tôi cũng được nhào nặn bởi Thánh Thần của Đức Ki-Tô luôn lôi kéo chúng tôi đến với Chúa. Hai lực kéo này đòi chúng tôi phải chiến đấu không ngừng trong suốt cuộc đời. Thiên Chúa đưa chúng tôi vào cuộc chiến để cùng với Ngài chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi. Chúng tôi chỉ chiến thắng nhờ Đấng ban sức mạnh cho chúng tôi.

Màu nhiệm mùa chay là cửa vào trong sự màu nhiệm của tình yêu và niềm vui. Nó không phải là mùa buồn bã và đau khổ nhưng là mùa mời gọi chúng tôi kết hợp với Chúa để gặp Ngài trong sự phục sinh của Đức Ki-Tô. Nếu Giáo Hội nhấn mạnh đến thử thách mà Chúa Giê-su đã chịu là để cho chúng tôi biết trận chiến không khoan nhượng và không đồng sức luôn xẩy ra. Chúng tôi được mời gọi vào cuộc cùng với Đức Ki-Tô và chỉ có một điều giúp chúng tôi toàn thắng là tình yêu của Cha quyền năng vì tình yêu của Thiên Chúa vượt xa sự yếu đuối của chúng tôi. Chúa chỉ đòi chúng tôi bước theo Ngài.

Đã là con người ai cũng bị cám dỗ về mặt này hay về mặt khác. Thân phận con người là thân phận bị cám dỗ nên Chúa Giê-su muốn đồng cảm với chúng tôi về điều kiện khốn cùng này để dẫn chúng tôi đến chỗ chiến thắng.

Mùa chay Giáo Hội nhắc chúng tôi nhớ đến ba kẻ thù luôn rình rập và tấn công chúng tôi cách mãnh liệt là ma quỉ, xác thịt và thế gian. Chúng tôi lại mỏng giòn, yếu đuối dễ sa ngã trước cạm bãy của kẻ thù vì nó khôn ranh, mưu mẹo, quỉ quyệt và mạnh mẽ hơn chúng tôi bội phần. Biết được yếu điểm này, chúng tôi phải khôn ngoan tỉnh thức, khiêm tốn và nép mình vào lòng Chúa đầy thương xót để Ngài ra tay  quyền năng giúp chúng tôi toàn thắng như thánh Phao-lô khẳng định: “ Chúng tôi toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng tôi.”

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.