Chúa Biến Hình – Suy niệm CN II MC Năm A

0

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
CHÚA BIẾN HÌNH

transfiguration-jc3a9rusalem

LỜI CHÚA: Mt 17,1-9

Ngày 15/7/2008, Đại hội giới trẻ lần thứ XXIII diễn ra ở Sydney. Tôi và chị bạn có cơ hội tham dự. Lần đầu tiên được sang nước ngoài, được bước lên máy bay.Chúng tôi vừa sung sướng vừa hồi hộp lại thêm một chút lo lắng không biết mình có sức khỏe, đủ sáng suốt để cập nhật thông tin và chạy theo giới trẻ chăng? Nghe chị bạn đã có kinh nghiệm dự đại hội nói chuyện, chúng tôi lại thêm lo, vì cái tuổi U sáu mươi mà phải chạy đua với chương trình không khoan nhượng ở xứ người thì thật là một thách đố cho cái thân châm chạp và quê mùa của chúng tôi. Dẫu nhiều phức tạp cho chuyến hành hương này nhưng chúng tôi vẫn quyết theo lao để được nếm cảm đại hội giới trẻ cách hiện sinh hơn.

Cảm giác là lạ đến với chúng tôi khi bước lên máy bay. Khi đã an vị, tôi thấy cô chiêu đãi viên bước ra và chỉ cách thoát nạn khi máy bay gặp trục trặc. Lúc này nỗi lo sợ, hoang mang, nghi ngờ, bấm loạn  xào xáo trong hồn tôi, tôi mới cảm nghiệm được những đau đớn của những nạn nhân khi máy bay gặp nạn. Tôi bắt đầu làm việc thống hối thật chân tình như chưa từng có trong đời. Nơm nớp trong lòng một ý tưởng tôi sẽ không bao giờ trở về Việt Nam nữa. Thấy mọi người rất bình thản tôi ngạc nhiên tự hỏi : Lạ thật, họ không sợ chết sao? Tôi quay sang hỏi anh bạn đang đăm chiêu trên màn hình vi tính sách tay: Máy bay sẽ trục trặc sao? Anh trả lời: Đó là thể lệ đầu tiên khi máy bay sắp cất cánh. Tôi hiểu và lòng tôi từ từ giãn ra. Nhưng trong suốt cuộc hành trình tôi luôn chuẩn bị để đón nhận mọi rủi ro có thể xẩy ra. Cám ơn Chúa chuyến đi của chúng tôi gặp nhiều may mắn chứ không như tôi nghĩ. Đặt chân lên đất khách, chúng tôi ngơ ngác như nai vàng đạp trên lá vàng khô nên chúng tôi phải tìm bạn để dẫn chúng tôi đến nơi an toàn.

Trước ngày diễn ra Đại Hội, tôi và chị bạn được người thân dẫn đi xem nhà hát Con Sò, nhà hát tọa lạc trên biển rất thơ mộng. Chúng tôi thả hồn trên con đường ven biển để ngắm cảnh và trải nghiệm trên những du thuyền đậu sát bờ. Tôi say sưa ngắm trời,ngắm đất để xem trời Úc có khác trời Nam không. Bỗng mắt tôi dừng lại một điềm lạ: chữ World Youth Day và cây Thánh Giá Chúa in trên bầu trời. Tôi mừng quýnh gọi chị bạn. Cả hai chúng tôi ngây ngất với điềm lạ. Chúng tôi đứng như cây trồng. Mọi người nhìn chúng tôi rồi thản nhiên bước đi như không thèm chú ý đến thái độ kỳ cục của chúng tôi nữa. Chúng tôi thầm nghĩ có lẽ Chúa chỉ cho mình thấy thôi cũng giống như ba trẻ ở Fatima vậy. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đặt thắc mắc: các thị nhân khi thấy điềm lạ thường bị cuốn hút bởi thị kiến mà không biết những gì xẩy ra quanh mình, còn chúng tôi nhìn điềm lạ nhưng đồng thời cũng biết những người quanh chúng tôi đang làm gì. Thắc mắc như thế nên tôi bắt đầu cố gắng tìm ra sự thật. Tôi thấy chiếc máy bay nhỏ lẫn trong làn mây trắng đang bay trên chỗ xẩy ra điềm lạ. Chúng tôi xấu hổ lủi rất nhanh vào chỗ kín tránh sự tò mò của đám đông để tự do ngắm sự lạ của mình.

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa biến hình, tôi lại nhớ lại câu truyện ngày nọ. Điềm lạ của chúng tôi khác với điềm lạ của ba môn đệ. Chúng tôi vẫn ung dung với đôi chân đạp đất, với con tim thờ ơ, với con mắt ngày thường. Còn ba môn đệ hôm nay ngây ngất với vẻ đẹp trời cao, các Ngài được dẫn vào khung trời huyền diệu của Thiên Chúa. Mắt các Ngài được chiêm ngưỡng thế giới ngập tràn vinh quang. Ánh huy hoàng của Chúa bao phủ trọn vẹn khiến các Ngài cảm nghiệm được chính điều mà thánh Phao-lô sau này đã cảm nghiệm: “ Điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng chưa hề cảm” đã khiến Thánh Phê-rô phải thốt lên: “ Lạy Thày, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Thày muốn con xin dựng ở đây ba cái lều, Thày một cái, ông Mô-sê một cái và ông Ê-li-a một cái”. Ngài nói nhưng không hiểu mình đang nói gì.

Hôm nay Chúa cho các môn đệ cảm nghiệm thần tính của Chúa ở núi Tabor trước khi Ngài lên Jerusalem. Chính nơi đây Chúa Giê-su cảm nghiệm được sự an ủi của Cha để Ngài được mạnh sức vượt qua đau khổ của Thập giá. Không phải mọi sự đều trở nên dễ dàng, hi vọng. Thật ra không có gì thay đổi vì Ngài đang phải đối diện với đêm tối và đe dọa tương lai, nhưng Ngài biết Cha sẽ thêm sức mạnh để Ngài đương đầu với nó. Kinh nghiệm này cũng được ban cho ba môn đệ để giúp họ cùng vào cuộc với Ngài khi đối đầu với đêm tối.

Kinh nghiệm Tabor là kinh nghiệm sống. Chúng ta cũng có kinh nghiệm này khi cảm nghiệm về tình yêu Chúa, về ánh sáng của Chúa, về sự bình an sâu thẳm, sự hiệp nhất, niềm vui, niềm hân hoan Thiên Đàng và về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Đây là giây phút Chúa tuôn trào ân thánh nơi ta khi cầu nguyện, khi suy niệm Lời Chúa, nhất là khi ta kết hiệp với Chúa trong đau khổ và khiêm tốn cùng Chúa giao tranh trong trận chiến thiêng liêng. Chúng ta theo chân Chúa vác thập giá lên đỉnh Núi Sọ và đi suốt cuộc hành trình để thấy ngày thứ ba Người sẽ sống lại. Điều này rất quan trọng nên được Đức Giê-su nhắc lại ba lần( Mt 16,21; 17,23;20,19).

Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài cho phép chúng ta nếm hưởng niềm vui của thế giới tương lai ngay trên mặt đất này. Ngài cho chúng ta thoáng thấy đất hứa trên cuộc hành trình đức tin. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những giây phút ánh sáng và niềm vui này trong đời. Nhiều vị thánh đã được hưởng đặc ân này khi còn sống. Tuy nhiên niềm hạnh phúc chỉ thoáng qua như gió thổi để nâng đỡ đức tin khi bị thử thách. Thiên Chúa không muốn dẫn chúng ta đi bằng con đường vinh quang này nhưng muốn chúng ta đi qua đường khổ giá để đến với Ngài. Vì như thế, chúng ta mới có thể chứng tỏ tình yêu của mình với Đấng đã tự nguyện chết vì chúng ta. Chúa Giê-su khi cho các môn đệ chiêm ngưỡng vinh quang của mình trong tí tách rồi Ngài liền tuyên bố cuộc khổ nạn sắp diễn ra ngay để mời gọi các ông cùng vào cuộc với Ngài.

Đau khổ và vinh quang là hai mặt của một thực tại. Màu nhiệm cám dỗ và màu nhiệm biến hình không thể tách nhau. Chúa Giê-su biến hình để loan báo cái chết của Ngài. Những môn đệ trên núi biến hình cũng là những môn đệ sau này hiện diên trong vườn cây dầu.

Sau giây phút kỳ diệu trên núi, Chúa Giê-su và các môn đệ đã xuống núi và bắt đầu cuộc hành trình lên Jê-ru-sa-lem. Cũng như ba môn đệ, sau khi được cảm nghiệm về niềm vui được gặp gỡ Chúa, chúng ta phải xuống núi nghĩa là tiếp tục sống trong đêm tối của đức tin. Thiên Chúa không muốn chúng ta chạy trốn thực tại nhưng chìm sâu trong thế giới này với những giây phút dường như Thiên Chúa vắng mặt trong cuộc sống của chúng ta.

Cuộc biến hình của Chúa cũng mang một ý nghĩa nữa là loan báo cuộc sống lại của chúng ta sau này. Được dựng nên theo hình ảnh Chúa thì vinh quang tiềm ẩn của Chúa cũng ở nơi ta ngay từ đầu. chúng ta mang sự tốt đẹp của Thần tính Thiên Chúa ở trong chúng ta nhưng tội lỗi đã làm cho hình ảnh này phai mờ và biến dạng. Nên Thiên Chúa luôn đồng hành và mời chúng ta qua tiếng phán từ đám mây: Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Hãy vâng nghe lời Ngài!”. Tiếng này mời gọi chúng ta hãy thực hiện giao ước mới, giao ước sẽ được ký kết trong máu Chúa Ki-tô. Xưa Mô-sê phải ghi chép mọi điều Thiên Chúa phán để truyền đạt cho dân thì ngày nay, Thiên Chúa đã phán dạy qua Thánh Tử. Nên cuối biến cố biến hình, Phê-rô và các bạn chẳng còn thấy Mô-sê hay Elia nữa mà chỉ còn thấy một mình Chúa Giê-su: Hãy vâng nghe lời Ngài.

Bài Tin mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy vâng giữ lời Chúa, để lời Chúa dẫn bước chúng ta đi vào con đường  khổ giá mà Chúa Giê-su đã đi với lòng tin yêu phó thác, hầu sau này chúng ta được kết thúc cuộc hành trình đức tin trong vinh quang bất diệt của Cha trên trời với thân xác sống lại quang vinh.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.