Dấn thân cho sứ vụ mới

0

Dan than cho su vu moi

Chị Catarina Lê Thị Mai Toàn đã đi về nhà Cha ngày 20 tháng 01 năm 2006. Tham dự lễ an táng của Chị tôi đã suy nghĩ thật nhiều về những cụ già neo đơn đã được đón tiếp nơi Viện Dưỡng Lão mà Chị đã gầy dựng. Rồi hình ảnh của họ cứ mãi hiện lên trong ký ức tôi.

Họ là ai? 

resized_Cata 19

Theo tôi, họ là những người nghèo nhất: nghèo sức khỏe, nghèo nghị lực, nghèo người thân, không tiền của, không nhà cửa. Cuộc đời của họ đan dệt bằng những thương đau, lầm lũi, lang thang, tất tưởi. Họ bị bỏ rơi và bị khinh miệt. Họ đã tìm đến Viện Dưỡng Lão là chỗ dừng chân cuối đời. Gia tài của họ là chiếc xe lăn, cái gậy, chiếc nón rách, vài manh áo bạc màu, sờn vai, đôi ba vật dụng tùy thân không đáng kể. Chị Catarina đi rồi, ai sẽ tiếp tục phục vụ và cho họ sự an tâm để vui sống những ngày còn lại? Tôi thấy rõ, đây là một tổ chức khá phức tạp và đòi hỏi một sự dấn thân vô điều kiện.

Viện Dưỡng Lão được Chị Catarina Mai Toàn thành lập năm 1993, do một lần Chị đi thăm làng và gặp một lão bà nằm co ro trong một túp lều xiêu vẹo, trống trải, không người thân săn sóc. Chị đem bà về nuôi ở chung với Chị. Đó là một mái nhà tranh đơn nghèo, lụp xụp bên lề đường Trảng Bom – Cây Gáo mà trước đây sau mỗi lần thăm viếng đều để lại trong tôi một dấu ấn – chạnh lòng thương – với những băn khoăn, khắc khoải khó quên. Một người rồi nhiều người đến với Chị chung chia đói khổ với nhau như một gia đình tình thương. Nơi đây, khi có dịp đi công tác sứ vụ tại các cộng đoàn tôi thường dừng chân ghé thăm. Lúc ấy số người còn ít, nhưng cũng không thường xuyên ở trong viện vì họ phải ra ngoài ăn xin để chung tay với Chị Mai Toàn nuôi những người yếu hơn. Vào thời điểm Chị qua đời năm 2006, viện có 15 bà ở thường xuyên, trong số có 4 người tâm thần nhẹ, ba người mù, còn nữa là tay cầm gậy hay cầm ghế đẩu đi trước, hai chân bước theo sau, và chắc sẽ còn nhiều người tiếp tục nhập Viện Dưỡng Lão. Vì thế, nếu người phục vụ không có được niềm vui khi ở với họ thì liệu có ảnh hưởng đến những con người đang bàng hoàng như đàn gà mất mẹ, đang đói khát tình thương không? 

Sau khi cầu nguyện và được sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, tôi đã tình nguyện xin đến phục vụ các Bà tại Viện Dưỡng Lão – những chi thể đói nghèo, bệnh tật của Đức Kitô. Tôi mạnh dạn đặt niềm tin vào Chúa và bước đi như thánh Phaolô chỉ biết là “lên Giêrusalem” mà không biết chuyện gì xảy ra tại đó. Trong khi chờ sự quyết định của Bề Trên Tổng Quyền, tôi hoàn toàn phó thác và nguyện xin cho Chúa được tôn vinh. Thực sự, cũng có lúc tôi cảm thấy sợ hãi vì bị luận điệu của “cái  tôi” chi phối: sợ mất sức, sợ đối diện với một thực tại đòi rất nhiều cố gắng. Nhưng Lời Chúa luôn thôi thúc rất mạnh mẽ trong tôi: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24). Và tôi nghe như thánh Gioan nói với tôi: “Đức Kitô đã hiến mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải hiến mạng vì anh em.” (1Ga 3,16). Vâng, Lời Chúa lúc này thực sự là lẽ sống cho tôi vì nói hai tiếng tình nguyện thì dễ, nhưng sống trọn tình với Chúa và trọn nghĩa với tha nhân trong trường hợp này thì không phải là chuyện giản đơn. Tôi rất cần sự nâng đỡ của Lời Chúa và ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, để mọi hoạt động của tôi tại môi trường này được vinh danh Chúa và đem lại niềm an vui cho những người Chúa gởi đến.

Trong kỳ nghỉ Tết (Xuân Bính Tuất – 2006) tôi nhận được bài sai sứ mệnh của Bề Trên Tổng Quyền; và Chị mong tôi hiện diện tại viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên sớm hết sức có thể. Tôi mau mắn thu xếp lên đường, không chần chừ khoan giãn. Tôi thiết nghĩ: biết tin này, chị em trong cộng đoàn tu xá Các Thánh Tử  Đạo – Dốc Mơ, nơi tôi đang phục vụ chắc sẽ buồn lắm. Riêng tôi, dù mới sống với nhau một năm, nhưng tình chị em cũng rất đặm đà thắm thiết.   

Ngày của Thánh Ý đến, chị Maria Nguyễn thị Hùy, Phụ tá Bề Trên Tổng Quyền mang ý Chúa đến cho tôi. Đồng thời chị cũng kêu gọi chị em trong cộng đoàn hy sinh, để tôi lên đường thi hành sứ vụ mới. Trong sự im lặng sâu lắng, tôi đã cảm được tâm tình chị em dành cho tôi. Tôi thực sự ghi ơn chị nhất và tất cả chị em đã đồng hành với tôi trong sứ vụ suốt một năm qua. Còn lại một điều làm tôi băn khoăn nhất trong những ngày qua, đó là các em thỉnh sinh cơ sở III, những ơn gọi trẻ tôi đang trực tiếp hướng dẫn. Các em lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi. Tôi sẽ nói gì với các em đây? Trước khi lên đường tôi sẽ gặp các em, mặc dù các em còn đang nghỉ Tết tại gia đình chưa về hết. Lần gặp gỡ này sự im lặng là ngôn ngữ mạnh nhất của chúng tôi vì các em đã hiểu tôi và sứ vụ mới của tôi. Ngoài ra, xóm nghèo, khu tái định cư Suối Reo cũng chiếm một chỗ không nhỏ trong trái tim tôi. Tôi nghĩ họ sẽ rất buồn khi biết rằng: hàng tuần tôi không đến với họ nữa. Xem ra trong tôi có nhiều bịn rịn. Còn những người thân của tôi, khi biết tôi tình nguyện đến phục vụ Viện Dưỡng Lão, họ liên tục gọi điện thoại cho tôi để ngăn cản quyết định của tôi; có người đã khóc, cho tôi là liều, là dại. Đúng rồi, làm sao họ hiểu nổi tiếng của Thánh Thần Chúa trong tôi. Riêng chị Tư của tôi, chị vốn là người rất đơn sơ, chân chất, nhưng không hiểu sao hôm đó, qua điện thoại, chị nói với tôi một câu thật đậm đà ý nghĩa: Út ơi! Em hãy vượt lên trên chính mình. Và cha Gioan Trần từ hải ngoại cũng gọi điện thoại và nói một câu ngắn gọn: Em rất phục chị. Tạ ơn Chúa, những người đồng lý tưởng hiểu tôi và khích lệ tôi đúng lúc. Với trách nhiệm mới này tôi phải vượt lên trên lý luận của cái tôi ích kỷ, vượt lên trên những rào cản tình cảm của người thân; có như thế tôi mới tự do thi hành công việc của Chúa một cách hoàn hảo được.

Thời gian đã điểm, đúng 3 giờ chiều ngày 05.02.2006, chị nhất Maria Nguyễn thị Ánh Hồng và chị em trong tu xá Các Thánh Tử Đạo đã tiễn tôi đến nhiệm sở mới, cộng đoàn Tu xá Thánh Catarina – Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên, Cây Gáo. Vừa tới nơi, Chị Maria Cao Thị Nhiệm, Tổng cố Vấn III, đặc trách sứ vụ tông đồ, bác ái xã hội của Dòng đã tiến ra ôm lấy tôi với nhiều cảm xúc. Chị xúc động vì thương tôi hay xúc động vì mừng? Bởi lẽ Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối tiên là một mảng sứ vụ trong trách nhiệm của Chị; và từ nay tôi đã thay chị ở giữa Viện Dưỡng Lão với những con người cùng khổ. Nơi đây chắc chắn sẽ có muôn vàn thách đố đang chờ tôi và có thể gây đau khổ cho tôi. Tôi thầm nghĩ cả hai đều đúng, Chị Nhiệm và tôi sẽ cùng đồng hành với nhau trong sứ vụ mới của Hội dòng vì tình yêu Đức Kitô thúc bách. Như tôi đã từng biết Chị Nhiệm là người rất tế nhị, bén nhạy trước những vấn đề phức tạp và rất động lòng trắc ẩn trước những cảnh thương tâm.

DSCN2741

Tôi theo Chị tiến sâu vào hành lang của viện, nơi đây những người ngồi xe lăn, những bà già chống gậy lom khom, lụ khụ, cả những người trẻ mất trí, tất cả đang đứng đón chào tôi với tràng pháo tay yếu ớt vì đôi tay của họ không khỏe đủ để biểu lộ hết niềm vui. Từ nay tôi thuộc về họ, tôi là người nhà của họ. Thực ra, đối với họ, tôi không còn xa lạ là bao, vì tôi đã có nhiều lần thăm viếng họ, nhưng chưa một lần sống chung với họ. Hôm nay họ là của tôi và tôi là của họ. Lệnh Chúa truyền xưa, nay là sứ điệp cho tôi: “Con hãy lo cho họ ăn” (Lc 9,13). Điều đó đã trở nên một lời kêu gọi khẩn trương, đúng hơn là một đòi buộc cấp thiết của đức ái mà từ nay tôi phải lo cho họ cả hồn lẫn xác, cả khi sống cũng như lúc chết.

Quỳ trước Thánh Thể, tôi đã thưa với Chúa: ‘Vâng, lạy Chúa, này con xin đến để lo cho họ”. Con xin đón nhận trách nhiệm Chúa trao với niềm tin mà thánh Phaolô đã trải nghiệm: Con có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho con. (x.Pl 4,13). Con tin rằng: sức mạnh của tình yêu sẽ giúp con vượt thắng mọi khó khăn trên con đường sứ vụ. Con mong được sống mãi nơi đây với họ để lo cho những chi thể nghèo khổ của Chúa. Con mong sao cho cuộc sống của họ bình an, chan hòa niềm vui, tràn đầy lòng yêu mến Chúa và lên đường về nhà Cha thật thanh thản. Con tin Chúa ở với con và cùng con làm việc.

Thời gian tuần tự trôi, sau hai ngày tôi nhận bàn giao sổ sách, duyệt xét các giấy tờ liên hệ tới viện, thăm dò sinh hoạt cộng đoàn, ba chị em chúng tôi bắt tay vào “công việc đại sự” là thu dọn nhà cửa. Để có một bầu không khí trong lành, sạch sẽ, giúp cho bộ máy hô hấp của các cụ bà, và có chỗ tiếp khách thoáng mát, lịch sự, chúng tôi đã xếp sắp lại phòng ốc và tổng vệ sinh toàn diện khu nhà. Chúng tôi không có nhà riêng, chỉ có phòng riêng sát bên cạnh phòng của các bà bại liệt. Đây là một cơn thử thách triền miên cho chị em chúng tôi từ nửa đêm cho tới sáng. Lúc đó phòng các bà bại liệt là một tấm bê tông lát gạch và ngăn ra từng phần bằng chiếc giường cho mỗi bà, nên vấn đề vệ sinh rất nan giải. Nhưng cũng nhờ việc sống chung đó mà tôi phát hiện ra một cảnh “chủ – tớ” trong cộng đoàn của các bà. Lý do là có những người không tự lo cho mình được nên khi có đôi ba đồng trong tay, họ đã thuê các bà khỏe hơn đến giúp khi gặp “sự cố” xảy ra trong ngày. Tôi đã nghe họ thốt ra: Mày có làm thì làm hẳn hoi, không thì để tao gọi người khác. Vâng, chỉ vì đồng tiền mà xảy ra sự bất ổn này. Để tạo bầu khí tương thân, tương ái, người khỏe biết nghĩ và giúp đỡ người bất lực, biết phục vụ nhau trong niềm vui, tôi đã xin mọi người từ nay để tôi phục vụ những người bại liệt vào mỗi buổi sáng.

giadinhdaminh2014112702

Nhưng sau một tuần tôi phục vụ như thế, vào sáng thứ hai tuần kế, khi đi lễ về tôi bước vào phòng liệt, mấy bà ở phòng trên nhìn tôi cười và nói: Dì ơi! Chúng con làm hết rồi. Chúng con thấy tội nghiệp Dì, việc ngoài không hết, còn phải lo việc trong. Từ đó tôi nhận thấy bầu khí cộng đoàn mỗi ngày một vui hơn, thắm tình huynh đệ hơn, họ tận tình giúp đỡ nhau hơn. Tuy nhiên, vì họ là người tứ xứ, hầu hết lớn lên trong cảnh mồ côi, không được học hành. Cuộc sống của họ nhờ vào lòng tốt của tha nhân, nên họ thiếu nhân bản, còn mắc phải nhiều điều tiêu cực. Tôi hy vọng một khi được Lời Chúa hướng dẫn họ sẽ được thăng tiến hơn. Riêng các em tâm thần, có lẽ nhờ sự bầu cử của Chị Mai Toàn, các em đã trở nên hiền hòa và vâng lời hơn. Trong giờ giải trí, các em đến ngồi bên cạnh, dựa đầu vào vai tôi và nói: “Dì ơi!” thật dễ thương, khiến mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng có những đêm tôi không thể ngủ được vì sau khi “tính ra” một em đã lấy sản phẩm vẽ tranh “hí họa” trên tường sát phòng ngủ của chúng tôi. Khi biết chuyện đó, tôi phải thức dậy lấy nước làm sạch các tác phẩm của em và rửa nền nhà sạch sẽ rồi mới có thể ngủ tiếp được.

DSCN3536

Công việc trong nhà tạm ổn, chúng tôi bắt đầu sửa sang ruộng vườn, trồng rau xanh cho người và trồng cỏ cho cá. Với đôi ủng cao, chúng tôi hăng hái bước xuống những đồng ruộng sinh lầy để làm mới quang cảnh. Không bao lâu chúng tôi đã có những ruộng muống xanh um bên dòng suối trong lành, sạch đẹp. Vâng, chỉ vì những chi thể đau khổ của Chúa, chúng tôi đã bắt tay vào mọi công việc bằng sức mạnh tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, nguyện cho Danh Chúa được tôn vinh trong bản thể đời con, và cho mọi người con đang phục vụ cảm nhận được TÌNH YÊU MẶN NỒNG CỦA CHÚA qua từng giây phút sống của con.

Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên, 11/2/2006

Nt. Isabella Trần Thị Kim Hường

Comments are closed.