Hành trình Đức tin của anh mù – Suy niệm CN IV MC Năm A

0

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A
HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN CỦA ANH MÙ

145

LỜI CHÚA: Ga 9, 1- 4

Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết về hành trình đức tin của anh mù. Anh bị mù từ bẩm sinh cũng như bao người mù khác nhưng anh được Chúa cứu chữa. Cả đời chắc anh không bao giờ mơ ước có ngày nào đó được đổi đời, vì theo thường tình, thì đây là căn bệnh không thể chữa trị. Thế nhưng hôm nay, anh lại nhận được một hồng  ân lớn lao, lớn lao đến nỗi  anh không bao giờ dám nghĩ tới. Hôm nay thật đột xuất và bất ngờ, một người vĩ đại đi qua cuộc đời anh và anh đã thực sự được gặp gỡ Ngài để rồi anh nhận được niềm vui biến đổi.

Như mọi ngày ngồi ăn xin ở vệ đường, anh chờ mong những đồng tiền cắc rơi vào cái mũ rách nát của mình. Suốt ngày ngồi phơi nắng, hứng mưa, anh chỉ cầu đủ bữa bánh còm cho một ngày. Nhưng không ngờ, hôm nay một ngày đẹp trời hay xấu trời anh không cần biết, nhưng có một biến cố rất vĩ đại xẩy đến với anh, biến cố một người tuyệt vời đã đến với anh, Người đến không phải để gặp anh, an ủi anh, bố thí cho anh những đồng tiền lớn để anh có thể sống trong nhiều ngày, nhiều tháng, cũng không phải để đưa anh về nhà Ngài để chăm sóc và nuôi anh suốt đời. Nhưng Người đó đã cho anh một niềm vui òa vỡ trong tâm hồn và nơi thân xác. Anh được sáng cả hồn lẫn xác. 

Phép lạ xẩy ra cho anh rất hi hữu. Khi Ngài đi qua anh, một con người đau khổ bị gia đình xua đuổi, xã hội loại trừ, Ngài động lòng trắc ẩn, Ngài không đòi anh phải van xin chữa bệnh hay tuyên xưng đức tin, vì anh quá bé nhỏ, thấp hèn. Ngài hiểu anh quá nhỏ bé đến nỗi anh không dám đòi đặc quyền đặc lợi như những người khác. Anh cũng không dám mong được ơn lạ từ một vĩ nhân nào. Anh chấp nhận số phận hẩm hiu của mình như một người hành khất. Nhìn vào sự bất hạnh của anh các môn đệ cũng phải thắc mắc và kết án: Anh là người đã làm nên tội hay cha mẹ của anh đã phạm tội ác gì khiến anh phải chịu hậu quả xấu này: Đời cha ăn nho xanh, đời con ghê răng, hay đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thay vì thương xót, cảm thông, cứu chữa, các môn đệ đã qui tội. Còn những người láng giềng và những kẻ quen thuộc thì dửng dưng. Ngay cả cha mẹ anh cũng không muốn đón nhận anh, đẩy anh ra ngoài xã hội để tự mưu sinh. Cha mẹ anh cũng muốn trốn trách nhiệm trước gánh nặng này.

Trước những thái độ dửng dưng xa lạ, thiếu tình thương này, Chúa Giê-su động lòng xót thương, ngài đã cho anh cảm nghiệm Chúa là con người đại lượng, yêu thương, Ngài không kết án, không qui tội nhưng cứu chữa. Anh nhận ra Ngài là Đấng quyền năng, vì từ trước đến giờ, anh chưa nghe có người nào mở mắt cho người mù từ bẩm sinh như thế.

Anh thấy Chúa Giê-su là con người lạ lùng khác cha mẹ anh, người đã sinh ra anh, anh là máu mủ của các ngài, nhưng các ngài đã coi anh như một món nợ muốn đẩy đi cho rảnh đời. Còn những đồng bào chí cốt của anh khoanh tay trước những đau khổ của anh và lên án anh. Tệ hơn nữa, khi anh nhận được hồng ân vĩ đại, họ cũng không chia sẻ niềm vui với anh. Họ quên sự hiện diện của anh trên mặt đất. Họ không tin anh đã được sáng mắt. Cha mẹ anh đáng lẽ phải tìm đến với Chúa Giê-su để cám ơn Ngài, và khi anh bị chất vấn, họ phải là người đứng ra bênh đỡ cho anh, nhưng họ đã thoái thác trách nhiệm, bằng cách qui trách nhiệm về anh.

Trước những gay cấn sau khi nhận được hồng ân, anh mới cảm nghiệm sâu sa Chúa Giê-su là người thế nào. Anh tin Ngài là Con Thiên Chúa. Trái lại, nhiều người uyên bác lại mâu thuẫn nhau về con người của Ngài. Người chủ trương Ngài chữa bệnh trong ngày hưu lễ nên không phải là người của Thiên Chúa, người thuộc về Thiên Chúa. Người khác lại phản ứng: Ngài đã chữa được bệnh này chả lẽ lại là người tội lỗi.

Việc Đức Giê-su không giữ ngày hưu lễ nhưng chữa anh mù bẩm sinh khỏi bệnh cho ta biết Ngài đã đặt con người trên lề luật. Lề luật đặt ra là để phục vụ thiện ích cho con người.

Trước tình thương đặc biệt của Chúa Giê-su, anh mù đã tin Ngài là một con người đáng cho anh tin tưởng. Anh đã làm chứng về Ngài bằng cách không ngại đối đầu với kẻ có quyền thế trên anh. Khi tranh biện với Biệt Phái anh càng hiểu hơn về họ và về Chúa Giê-su. Anh đã khai sáng họ, đem ánh sáng đến soi sự mù tối của họ, nhưng họ không thể chấp nhận ánh sáng, vì ánh sáng sẽ vạch trần tội lỗi của họ. Họ đuổi anh ra khỏi vùng tăm tối của họ vì bao lâu ánh sáng còn chiếu dọi thì công việc của họ bị lộ tẩy.

Bị xua đuổi, cô đơn, cô độc, anh tìm đến Đấng yêu thương để được an ủi. Lúc này, anh càng cảm nghiệm sâu sắc hơn Đức Giê-su là ai. Lập tức anh làm một hành vi đức tin tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Anh sấp mình trước mặt Ngài bằng cả hữu thể suy phục:

 “ Lạy Ngài, con tin, con tin Ngài là Con Thiên Chúa.”

Qua hành trình đức tin của anh mù chúng ta rút ra những bài học như sau:

Đau khổ tật nguyền là cơ hội để làm vinh danh Chúa. Chúa để đau khổ xẩy ra để cho chúng ta cảm thấy sự giới hạn của mình, giúp mình lại gần Chúa hơn. Người ta dễ quên Chúa khi được may mắn, hạnh phúc, sung túc… Biết giới hạn của mình, con người khiêm tốn hơn trước Thiên Chúa và anh em.

Chúa cũng để những đau khổ xẩy đến để mời gọi chúng ta sống liên đới, sống yêu thương, mời gọi chúng ta đem tình thương xoa dịu những đau khổ của anh em. Đau khổ, bệnh tật nơi anh em khích thích sự thông minh của con người để tìm ra phương thế cứu chữa anh em. Con người phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng để khám phá ra những bí mật được giấu ẩn trong thiên nhiên để nối dài công trình tạo dựng  của Thiên Chúa nơi trần gian.

Trước những thách đố dưới muôn hình thức của cuộc sống, chúng ta được mời gọi lên đường thi hành sứ vụ, đem tình thương của Chúa đến cho anh em qua việc làm yêu thương của mình.

Hôm nay Chúa chữa anh mù, Ngài muốn gửi đến chúng ta một sứ điệp: Hãy yêu thương những người bé nhỏ, yếu ớt, bệnh tật, đau khổ, cô thế, cô thân…hơn chúng ta. Chúng ta là những tội nhân, những người tăm tối đã được Chúa đưa đến ánh sáng, hãy trở thành ánh sáng của Chúa, trở thành dấu chỉ sáng chói của Chúa. Chúa đang cần những người nhiệt tâm lên đường mang ánh sáng của Chúa chiếu rọi muôn nơi để danh Cha cả sáng.

Nữ tu Maria Faustina Lý thị Báu

Comments are closed.