Chùm thơ: Yêu thương đến cùng…

0

207

ĐỨC GIÊSU ĐƯỢC XỨC DẦU THƠM

Mấy ngày trước lễ Vượt Qua,
Chúa Giêsu đến Betania.
Ông Simon Cùi chủ nhà,
Làm cơm mời Chúa tỏ ra lịch thiệp.
Mọi người đang vui bữa tiệc,
Có người phụ nữ không việc tiến vô.
Dầu thơm mang sẵn tay cô,
Cổ bình đập bể xức dô mình Thầy.
Môn sinh thấy vậy nói ngay:
“Cớ sao phí của thế này hỡi cô?
Không đem bán lấy tiền đô,
Làm ơn chia sẻ giúp cho người nghèo!”
Chúa nghe, Chúa bảo liền theo:
“Cô làm việc nghĩa, giả gieo làm gì?
Hãy đem của mình cho đi!
Người nghèo sẵn đó, Thầy thì lúc không!”
Đây Tôi nói với các ông:
“Tin Mừng loan báo khắp trong thiên hạ.
Người ta kể lại việc mà,
Cô làm cho Chúa thật là đáng khen!”

TÂM SỰ
Giêsu Chúa quí yêu ơi!
Con nguyền yêu Chúa trót đời của con!
Con dâng Chúa trọn xác hồn,
Cho con yêu Chúa mãi luôn không sờn.
Nhìn người phụ nữ sầu buồn,
Tỏ lòng thống hối khóc hôn chân Thầy!
Chắc cô yêu Chúa mê say!
Quyết tìm gặp Chúa, dùng tay xúc dầu.
Dầu thôm cô xức trên đầu,
Tỏ lòng mến Chúa thẳm sâu quên mình.
Vì cô yêu Chuá thật tình,
Sẵn sàng dâng Chúa- hi sinh hoàn toàn!

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG
(Ga.13,1)
“Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng!”

NGƯỜI ta ăn bánh no nê,
VẪN còn thu lại ê hề bánh dư!
YÊU người tàng tật đui mù,
THƯƠNG người sám hối giã từ tội nhơ!
NHỮNG ai nghèo khó xác xơ!
KẺ lành được sống là nhờ Chúa thương!
THUỘC VỀ Thiên Quốc quê hương,
MÌNH CÒN dưới thế hãy thương nhau cùng!
Ở sao trọn nghĩa thủy chung,
THẾ trần còn có kẻ hung người lành.
GIAN nguy thời phải đấu tranh,
VÀ ngày tận thế tường thành tan hoang.
NGƯỜI khôn lịch sự đàng hoàng,
YÊU người mến Chúa không màng vinh hoa.
THƯƠNG thay những kẻ không nhà,
HỌ là chi thể của Cha trên trời.
ĐẾN đây dự tiệc người ơi!
CÙNG tôn vinh Chúa muôn đời muôn năm!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.