Tin Mừng Trọng Đại – Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh

0

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI

216

LỜI CHÚA: Ga 20: 1-9

Chúa đã sống lại thật Alleluia!

Trong ngày lễ  Phục Sinh mỗi lần nghe ca đoàn hát bài ca tiếp liên, tôi như chìm vào trong lòng mến yêu của Madalenna . Tôi có cảm tưởng như đang trên đường cùng Bà đến viếng xác Chúa. Chúa đã hiện ra với Bà , người yêu Chúa cao độ, để  ban cho Bà niềm vui bất ngờ và lớn lao.  Tôi cũng nhập vai  các tông đồ để chất vấn bà: Bà ơi, trên đường bà đã thấy gì ? Xin hãy kể cho chúng tôi nghe đi, hỡi người yêu của Đấng Phục Sinh! Bà thấy gì trong mộ. Đấng Phục Sinh đã nói gì với Bà? Chúng tôi mong ước được nghe từng lời của Đấng từ cõi chết sống lại. Xin hãy kể, xin hãy nói, xin hãy chia sẻ cảm nghiệm khi Bà gặp Đấng Phục Sinh. Tim Bà có rạo rực, lòng bà có xôn xao khi gặp lại Người yêu mà Bà ngỡ đã vĩnh biệt mãi mãi. Dù tâm trí lãng đãng nhưng đến bài hát này lòng tôi cũng chùng lại để hòa vào niềm vui trọng đại của Bà và các môn đệ : Chúa đã sống lại thật. Alelluia!

Thật hạnh phúc cho tôi và những người tin vì Tin Mừng trọng đại đã đến với chúng tôi. Từ nay chúng tôi không phải thất vọng khi cái chết trần thế này án ngữ chúng tôi nữa. Thật bất hạnh cho các anh em tôi, những người chưa đón nhận được Tin mừng trọng đại này!

Khi đi thăm các bệnh nhân Ung Biếu Thành Phố Hồ Chí Minh tôi chứng kiến cảnh hoảng sợ và thất vọng của những bệnh nhân không có niềm tin. Khi thấy tôi vừa đến gần giường  để động viên an ủi, họ lấy tay xua và đuổi tôi đi bằng những lời tuyệt vọng: Cô đi đi! Cô đi khỏi nơi đây ngay! Tôi đau lòng nhìn họ bằng con mắt thương hại! Tội nghiệp cho những con người không có đức tin, không có niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa! Họ không tin vào đời sau, vào một tình yêu vô cùng đang yêu thương họ, Ngài cho họ sống mãi dẫu cuộc sống đời này của họ ngắn ngủi. Tôi thương vô vàn cho những người bất hạnh đó! Họ không  tin vào Một Tình Yêu cứu sống họ mãi mãi. Tình Yêu Ấy đã yêu họ đến cùng, lẽ nào để họ rơi vào quên lãng của tro bụi.

Sách Diễm Ca đã ca ngợi tình yêu ấy qua những vần thơ đầy thi vị:

“ Tình yêu mãnh liệt hơn sự chết…

Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,

Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp….” (8, 6-7)

Nước lũ trong tư tưởng Thánh Kinh là biển chết (Tv 69,3) mà đáy của nó là âm ty(Ga 2,6). Sự chết không nhận chìm được tình yêu, vì tình yêu đòi hỏi không bao giờ chấm dứt. Khi chúng ta yêu ai chúng ta không muốn cho người đó chết. Cũng vậy, Thiên Chúa yêu chúng ta lẽ nào Ngài để chúng ta diệt vong.

Tình yêu đòi hỏi vô cùng, nó đòi sống đời đời, nhưng nó lại thuộc về thế giới sự chết. Thế thì Thiên Chúa sẽ có cách nào để chúng ta được tồn tại muôn đời?

Khởi từ sự xé nát đau đớn của sự chết này chúng ta sẽ hiểu sự phục sinh.

 Sự sống không có ý nghĩa gì nếu sự chết phá hủy nó; tình yêu sẽ rất bất hạnh và diễu cợt nếu sự chết hủy diệt người yêu.

Cuộc sống này đáng nguyền rủa nếu không có sự sống lại. Sự sống lại bảo đảm sự chiến thắng của tình yêu trên sự chết. Sự phục sinh cho ý nghĩa cho sự sống và tình yêu.

Một bà đạo phật bên cạnh nhà tôi có người con gái cả tu chùa và bà cũng rất sùng đạo phật, bà nói với gia đình tôi: Chỉ có đạo công giáo mới nói đến sự sống lại. Nghe bà nói thế, cô con gái khiển trách bà. Nhưng tôi hy vọng thắc mắc này sẽ giúp bà một ngày kia lên đường tìm kiếm.

Tình yêu cha mẹ cho chúng ta vào đời. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới cho chúng ta sống đời đời. Đấng ấy không sinh vào buổi sáng và mất vào buổi chiều như thân xác dòn mỏng của chúng ta; Đấng là sự sống, Đấng ở giữa chúng ta. Chỉ có Đấng kết hợp với quyền năng của tình yêu và của Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự bất tử, vì Người vừa là Thiên Chúa vừa là con người; Người đã yêu đến chết và chết trên Thập giá. Thiên Chúa đã tôn phong Ngài trong sự phục sinh. Đấng ấy đã làm bùng nổ một niềm vui bất ngờ của sự Phục sinh.

Khi Madalenna đến mồ từ sáng sớm, bà hoảng hốt khi thấy mồ trống, bà òa khóc: “ Người ta đã lấy mất Chúa tôi và tôi không biết họ đã để đâu?” Còn Phê-rô người lớn nhất trong đoàn đã nhanh chân vào mồ trước và ông cũng không thấy Thày nằm đó. Sau đó, Gio-an  mới bước vào nhưng Ngài đã thấy và đã tin. Gioan tin một điều lạ lùng đã xẩy ra! Những dấu chỉ quen thuộc của Thày: Khăn liệm không để chung với vải liệm nhưng cuộc lại rồi để riêng ra một chỗ. Gioan đã tin Thày đã sống lại. Ngài bắt đầu nhớ lại những lần Thày báo trước về biến cố trọng đại này.

Tình yêu chỉ bộc lộ cho tình yêu. Bức màn che chắn đã rơi xuống khi tình yêu tỏ hiện! Và hôm nay Chúa Giê-su chỉ mặc khải cho những người mở lòng ra với tình yêu và Lời của Ngài. Tông đồ Phê-rô, Gioan và các môn đệ khác đã sống với Chúa Giê-su ngày qua ngày. Họ đã bị đảo lộn khi thấy Thày mình biến mất. Leo- pha nói: “ Chúng tôi hi vọng Người sẽ giải phóng Israel.” Tuy vậy nhưng trong lòng các ông một ngọn lửa đã được khơi lên. Gioan đã tin vì Ngài đã yêu. Madalenna, bà đã gặp Thầy trong vườn và bà đã nhận ra tiếng người yêu khi Ngài gọi đích danh bà. Một tình yêu khám phá!

Hôm nay mừng Chúa Phục sinh là chúng ta mừng lễ hội tình yêu. Thiên Chúa ao ước chúng ta gặp gỡ Ngài trong tình yêu. Chính Chúa Giê-su đã gặp gỡ Cha trong sự kết hợp sâu sa của tình yêu. Thân xác của Ngài đã biết đến sự chết nhưng Ngài đã sống bởi tình yêu của Cha. Ngài sống lại để lôi kéo chúng ta tham dự vào sự sống Thần Linh. Chúa Giê-su là trưởng tử giữa đàn em đông đúc. Người là người đầu tiên sống lại từ cõi chết. Người là nguồn gốc và cùng đích của thế giới để dẫn chúng ta vào nguồn sống bất tận.

Nên muốn gặp Thiên Chúa chúng ta phải yêu mến Người, không còn con đường nào khác. Chúng ta phải để Thiên Chúa chọc thủng cái tôi của mình để Ngài vào trong. Thiên Chúa không thể vào tâm hồn chúng ta mà không làm chúng ta mang thương tích. Ngài sẽ đảo lộn tất cả; Vết thương này sẽ đưa chúng ta vào sự sống đời đời. Thiên Chúa yêu chúng ta, tìm chúng ta và không để chúng ta hư mất muôn đời.

Mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta phải công bố niềm tin này trong gia đình, ngoài xóm ngõ, trong khu phố, giữa các bạn hữu, vì biến cố Phục sinh là trung tâm niềm tin của chúng ta. Vì  nếu Chúa Giê-su không phục sinh thì Ngài không phải là Ki-Tô, không phải là con Chí Ái của Cha, không phải là Thiên Chúa. Chỉ có sự phục sinh mới quả quyết Ngài đã làm người và cuộc sống và cái chết của Ngài mới có ý nghĩa. Tin Mừng chỉ được bắt đầu với biến cố này. Biến cố đã làm rung chuyển thế giới hơn hai ngàn năm nay. Biến cố đã tạo nên lịch sử và màu nhiệm Đức tin. Biến cố đã làm nên Giáo hội: “Thưa anh em, tôi nhắc lại cho anh em: Tin Mừng mà tôi loan báo là Chúa Giê-su Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta theo như Kinh Thánh, Người đã hiện ra với Kê-pha và với mười hai tông đồ. Người hiện ra với năm trăm anh em trong cùng một lúc; phần nhiều họ còn sống… sau cùng Ngài đã hiện ra với tôi”.(1Cr 15,1…)

Thánh Phaolo, Người được gặp Đấng Phục Sinh trên đường Đamas đã khẳng định: “ Nếu bạn tuyên xưng Chúa Giê-su là Thiên Chúa và nếu bạn tin trong lòng rằng Thiên Chúa đã phục sinh Ngài từ cõi chết, bạn sẽ được cứu.”( Rm 10,9)

Biến cố phục sinh này là tin mừng cho mọi người. Chúng ta sẽ không chết như nhiều người lầm tưởng: chết là hết. Nhưng chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta bỏ sự sống đời này như những con chim bay trên bầu trời xanh lơ bỏ lại cái bóng của mình. Chính Chúa Giê-su đã trấn an chúng ta: “ Quả thật, Ta bảo các con: Tất cả những người giữ lời Ta sẽ không thấy sự chết nhưng được sống đời đời.”( Ga 8,51)

Trong mùa Phục sinh này, chúng ta hãy để tình yêu Thiên Chúa xâm nhập ta, sắp xếp lại mọi sự trong ta. Vì Phục sinh là tiếng kêu sâu sa nhất đã bùng nổ trên thế giới, đó là giờ quyết định để Ngài thay đổi lòng ta và lòng thế giới. Hãy đi đến đó với niềm vui. Thiên Chúa đã chiến thắng! Ngài ở đó đừng sợ! Thiên Chúa đã chiến thắng sự dữ và sự chết mãi mãi. Thiên Chúa đang thì thầm với ta: “ Hãy đến với Cha! Hãy đến với Đấng yêu con, biết con bằng tên riêng của con, biết con ở chiều sâu hữu thể con!

Thiên Chúa là tình yêu! Ngài đã phục sinh! Đó là ơn cứu độ của chúng ta!

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.