Bất ngờ – Suy niệm CN XXXII TN, năm A

0

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, NĂM A
BẤT NGỜ

19

LỜI CHÚA: Mt 25, 1-13

Trong cuộc sống có những biến cố đau khổ bất ngờ xảy đến làm chúng ta choáng váng, nhất là cái chết của một người thân không kịp trăn trối. Người ra đi không biết giờ tận cùng của mình. Kẻ ở lại buồn đau nhớ thương. Và cuộc đời thung lũng nước mắt này luôn diễn ra những bi kịch ai oán bất ngờ như thế.

Mỗi người trong chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm này nên Chúa dạy chúng ta phải sẵn sàng luôn. Tôi nhớ mãi cái đêm kinh hoàng xảy ra với gia đình tôi, nó làm tôi nhớ suốt đời và để lại một vết thương khó quên. Số là người em thứ tư của tôi ra đi cách đột ngột làm cho gia đình tôi bàng hoàng và cả giáo xứ ngỡ ngàng. Vào lúc chín giờ tối, khi tôi vừa nguyện kinh tối xong, một người chị em cùng quê tìm tôi hốt hoảng báo tin giật gân: Em chị đang cấp cứu ở nhà thương không biết có qua đêm nay không? Nghe hung tin này đôi chân tôi run cầm cập, tim tôi đập loạn xạ, đầu tôi choáng váng… Chị em giúp tôi thu xếp quần áo cấp tốc đi sài Gòn để gặp em lần cuối. Đến nhà thương tôi thấy em nằm thoi thóp với bình ốc-xy và người con trai cả của em vừa thi đậu đại học ủ rũ đứng bên cạnh bố. Lòng tôi đau nhói, tôi thưa với Chúa: Ý Chúa con không hiểu! Tại sao em con phải ra đi lúc này khi đang nuôi năm người con dại? Chúa đến bất ngờ quá, em con không kịp trăn trối và chuẩn bị dầu đèn. Đêm đó tôi đứng bên cạnh em để giúp em dọn mình chết lành. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài để lấy tinh thần, sức lực để đón nhận ý Chúa.

Sáu giờ sáng, trước khi từ giã những người thân, em tôi nhìn tôi một cái nhìn yêu thương trìu mến mà cho đến bây giờ hơn mười năm rồi mà tôi vẫn không làm sao quên được cái nhìn  đó. Cái nhìn thâm sâu của tình máu mủ, cái nhìn trăn trối… Tôi không biết dùng ngôn ngữ nào diễn tả về cái nhìn cuối đời này của em tôi để cho bạn hiểu như tôi đã hiểu. Cái nhìn của người từ giã cõi đời lần cuối không bao giờ trở lại. Cái nhìn của người sắp vĩnh biệt trần gian trong nháy mắt để đón chờ chàng rể đến trong đêm khuya! Cái điều làm tôi suy nghĩ nhất trong lúc đó là em tôi đã hay chưa chuẩn bị dầu đèn? Em tôi đang phải đối diện với bốn sự sau. Thế thì điều gì sẽ xẩy ra? Hạnh phúc hay hối tiếc! Trọn vẹn hay dang dở! Chấm hết hay chấm than! Lúc này lòng tôi ngổn ngang với những buồn lo: Em tôi sẽ ra sao khi gặp gỡ Đấng là tình yêu. Tiếng chuông dồn dập báo động trong lòng tôi khi thấy Chàng Rể đang tới gần em. Tôi hình dung ra những tình huống gặp gỡ giữa em tôi và Đức Lang quân. Sự gì sẽ xảy ra trong thế giới bên kia. Dù thương em mấy nhưng tôi cũng không thể giúp em chong đèn sáng vì tôi ở thế giới con người còn em đang ở thế giới các Thiên Thần. Tôi chỉ âm thầm cầu nguyện để phút chót này em tận dụng những giờ phút quí giá để vội vã rót dầu Đức tin, đức mến và dầu chấp nhận ý Chúa để đón chàng rể đến cận kề.

Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa dạy về việc tỉnh thức qua dụ ngôn năm cô khôn và năm cô dại, tôi lại nhớ lại biến cố đau buồn bất ngờ ngày ấy. Cái chết đột ngột của em tôi đã làm cho nhiều người trong họ hàng tôi phải suy nghĩ rất nhiều về số phận của mình. Nhiều ánh mắt chùng xuống trước quan tài của người ra đi không kịp trăn trối hẳn đã làm nhiều người giác ngộ.

Nếu chàng rể đến bất chợt khi tôi và họ đang say giấc ngủ thì chắc chúng tôi cũng giống như năm cô khờ dại kia chăng? Khi đến trước cửa Thiên Đàng gõ cửa, Chúa có nhận ra tôi không? Chắc chắn Ngài biết tôi vì Ngài dựng nên tôi. Nhưng điều quan trọng là Ngài có nhận ra tôi là môn đệ của Ngài chăng. Đó mới là vấn đề. Và lúc đó thì quá trễ để thay đổi tất cả. Lúc đó tôi rất kinh sợ khi bị từ chối. Đèn của tôi lúc đó đã tắt ngụm. Tôi sẽ phải ở bên ngoài trong đêm tối; trong khi đó bên trong phòng cưới tràn ánh sáng, niềm vui, thông hiệp và yêu thương.

Tôi bị từ chối vì đèn không dầu, những giọt dầu yêu thương đã khô cạn. Đèn chỉ cháy sáng nhờ những giọt dầu nối tiếp nhau đó là lòng yêu mến Chúa, bác ái với anh em.

Những cô khôn ngoan đã chăm chút cho đèn của mình luôn có sẵn dầu này. Khi chàng rễ đến các cô hân hoan vào phòng tiệc cùng chàng rể. Dầu đây biểu lộ cho việc lắng nghe lời Chúa, lòng yêu mến Chúa, tình bác ái với anh em, lòng thương xót…Những điều này làm nên cuộc sống cá vị của tôi với Thiên Chúa. Dầu này không thể chia sẻ cho ai vì nó là của riêng tôi. Tôi không thể yêu thương, làm việc lành phúc đức thay cho ai được, dẫu tôi rất yêu thương họ. Khi hôn phu đến, Ngài bộc lộ đặc tính của tình yêu và tình yêu thì hoàn toàn cá vị. Sự trung tín của mỗi người với Vị Hôn Phu cũng là cá vị. Chính vì thế mà các cô khôn ngoan nói với các cô khờ dại :  Các chị hãy đi mua dầu vì dầu của chúng em không đủ cho cả hai chúng ta. Nhưng thật quá trễ, tiếng vọng từ trong phòng tiệc cưới vọng ra: “Ta không biết các ngươi”.

Chúng ta chờ Chúa đến và cuộc gặp gỡ này dựa trên đặc tính của tình yêu: “Đây chàng rể đến! Hãy ra đón Ngài”. Vị Hôn Phu đến rất bất ngờ, chúng ta không biết ngày và giờ. Nó diễn ra vào ban đêm lúc mọi người đang say giấc ngủ như đêm Noel, đêm Phục Sinh. Hạnh phúc cho những người tham dự vào đoàn rước này. Điều kiện phải có không phải là không ngủ vì mọi người đều ngủ, nhưng là có dầu trong đèn của mình: Dầu đức tin, dầu hi vọng, dầu bác ái… chiếu sáng sự tối tăm của hồ nghi, của thất vọng. Họ chờ đợi Vị Cứu Tinh của mình. Khi Ngài đến, Ngài sẽ thức tỉnh họ giữa những kẻ chết: “Hãy sẵn sàng vì các ngươi không biết giờ nào Con Người sẽ đến”.(MT 24,44).

Đây là sự khôn ngoan mà Thiên Chúa tình yêu luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Sự khôn ngoan mà những người yêu mến Thiên Chúa không ngừng chiêm ngắm và tìm kiếm. Sự khôn ngoan này Thiên Chúa bộc lộ cho những kẻ yêu mến Ngài. Sách Khôn Ngoan nói với chúng ta: Thiên Chúa đến gặp chúng ta và Ngài không ngừng đến với chúng ta. Thiên Chúa ở đó để chúng ta sống với Ngài và yêu mến Ngài. Như thế đời sống của chúng ta phải là một niềm vui mãi mãi dẫu phải trải qua đau khổ, bệnh tật, tai ương và chết chóc. Nhưng ở trong trung tâm đau khổ đó Chúa Ki-Tô đã chiến thắng. Nếu Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức là Ngài muốn đèn chúng ta luôn cháy sáng bằng tình yêu Ngài và tình thương  anh em. Nếu Ngài có chậm trễ là để biểu lộ Ngài là Tình yêu. Tình yêu đòi sự hy vọng. Có chờ đợi mới có mong đợi.

Hãy tỉnh thức với màu nhiệm của Thiên Chúa. Đó là vấn đề mà hôm nay Tin Mừng đặt ra cho chúng ta: Hãy tỉnh thức để khám phá ra màu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa sống động, mới mẻ và hoạt động bất ngờ nơi chúng ta. Thiên Chúa có những cái bất ngờ của tình yêu Ngài cho mỗi người chúng ta. Chúng ta được yêu cách cá vị và chúng ta phải trả lời cách cá vị cho tình yêu này.

Điều chúng ta phải làm ngay bây giờ là hãy ra khỏi sự tầm thường của mình và hãy tin tưởng nơi tình yêu. Tình yêu có thể biến đổi tất cả. Tình yêu Thiên Chúa thắng sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Phao-Lô nói: tất cả đều hữu ích cho người yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta chờ đợi tình yêu của Thiên Chúa, chờ đợi chân lý của Ngài: “Đây Vị Lang Quân đã tới! Hãy ra đón Ngài”.

Tôi nhớ hồi còn đệ tử, mỗi lần đến lễ khấn, tôi được hát lễ khấn cho các dì. Bài hát gây ấn tượng cho tôi nhất là bài hát mang nội dung Tin Mừng hôm nay. Tôi thả hồn vào cung nhạc trầm bổng lúc khoan thai lúc dồn dập đưa tôi vào cuộc rước dâu hoành tráng khó quên: “ Tiêng chuông vang rền, Bạn tình đã đến! Hỡi các nữ trinh hãy thắp đèn lên! Tiếng chuông vang rền! Dầu đèn kíp sẵn! Hãy ra đón Người!” Chàng rể đến hãy ra khỏi mình, ra khỏi đăm mê, ra khỏi lối sống cũ kỹ của mình để gặp Đấng là Tình Yêu và là Chân Lý của chúng ta. Ngài sẽ dẫn chúng ta vào bàn tiệc Con Chiên vô cùng hạnh phúc, vô cùng yêu thương… như Thánh Phao Lô cảm nghiệm: “ Điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa từng cảm…”

Để được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn này thì ngay bây giờ chúng ta hãy cố gắng khám phá ra những dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Phải để Chúa chộp bắt, bộc lộ tình yêu của Ngài cho ta, để Ngài đổi mới chúng ta. Hãy mở lòng và thực hiện những gì Ngài chờ đợi nơi chúng ta. Hãy để đèn luôn cháy sáng!  Như thế khi Chúa đến, chúng ta sẽ được nghe tiếng âu yếm của Chàng rể mời gọi: Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng gia nghiệp đã sắm sẵn cho con từ đời đời!

Mong thay!

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.