Thơ: Lời Nghĩa Trang

0

image002

LỜI NGHĨA TRANG

Một vùng đất nhỏ mà thôi
Vận mà vẫn thấy rộng, dài, mông mênh
Con chim ngơ ngác trên cành
Bất ngờ vỗ cánh bay quanh tìm gì?
Không ai nói một lời chi
Nằm gần nhau đó mà xa muôn trùng
Ngày xưa giành giật riêng – chung
Bây giờ lặng lẽ, sao không giành gì?
Vùng riêng – người cũng như ta
Hơn gì tấc đất mà lừa lọc nhau?
Ngày nay đất thiếu, người nhiều
Giàu – nghèo gì cũng lò thiêu phải vào
Bừng bừng ngọn lửa lao xao
Nằm im sao chẳng lời nào phân bua?
Nghĩa Trang nhắc nhở đúng mùa
Hỏi lòng mình có thấy thừa hay không?
Ở đời cần sống yêu thương
Cớ sao ghen ghét thỏa lòng nhân gian?
Sống thì chẳng muốn cho ăn
Chết làm giỗ lớn để văn tế ruồi
Thời gian khép lại Tháng Mười
Để Tháng Mười Một mở lời bâng khuâng
Hãy mau tha thứ, xót thương
Chúa Trời sẽ cứu khỏi vùng trầm luân

TRẦM THIÊN THU
Chiều cuối Tháng Mười – 2017

Comments are closed.