Giờ Chầu của Thiếu nhi Thánh Thể – Thứ Năm, Tuần IV TN Năm  B; “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một…”

0

GIỜ CHẦU CỦA THIẾU NHI THÁNH THỀ

(Thứ Năm, Tuần IV TN Năm  B)

1. Dấu Thánh giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần – Kinh ăn năn tội

2. Đặt Mình Thánh: Hát Bài thích hợp

3. Cầu nguyện mở đầu: Tv 96, 1-12

CHUNG:

Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,

Hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu !

Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh !

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,

kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

khả tôn khả uý hơn chư thần,

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,

còn ĐỨC CHÚA, Người sáng tạo trời cao.

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.

Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước,

dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,

hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người.

Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện,

toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

Hãy nói với chư dân : CHÚA là Vua hiển trị,

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,

Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

biển gầm vang cùng muôn hải vật,

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Hỡi cây cối rừng xanh,

hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,

vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

(Thinh lặng 15 giây)

4. Hát: Lắng nghe Lời Chúa

(Mời cộng đoàn đứng)

5. Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Marco: Mc 16, 15-18

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Ðó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

6. Suy niệm:

Đức Giêsu đã thiết lập nhóm Mười Hai để họ “ở với Ngài” và chia sẻ sứ vụ của Ngài (3,13-19). Và giờ đây Ngài mới sai họ đi rao giảng. Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ kỹ lưỡng về hành trang của người tông đồ: Phải có tinh thần đơn sơ và từ bỏ những gì gây cản trở sứ mệnh:  “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị tiền giắt lưng; được di dép, nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 8-9). Ra đi với hai bàn tay trắng như thế, để họ chỉ còn cậy dựa vào chính Chúa. Họ phải luôn luôn nói nhân danh Đức Giêsu và rao giảng Nước Thiên Chúa – mà không lo chuyện thành công hay thất bại, vì như “Phaolô trồng, Apolô tười, nhưng Thiên Chúa mới cho lớn lên”(x 1 Cr 3,6). Họ phải nhận ra công việc loan báo Tin Mừng là chương trình của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa điều hành tất cả và chỉ có Ngài là Đấng hoán cải được lòng người. Suy nghĩ như thế, người môn đệ sẽ không kiêu căng tự mãn, nhưng biết khiêm tốn đón nhận và hợp tác làm việc với anh em. Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô khi được bầu làm Giáo Hoàng, ngài đã nhận tước hiệu Phanxicô là một vị thánh nghèo. Người kế vị Thánh Phêrô muốn đưa Giáo Hội về với sứ mạng cốt lõi của mình là “Giáo Hội của người nghèo”.

Tại sao Đức Giêsu lại sai các ông đi từng hai người một? Đây chính là một “hành trang” không thể thiếu, đó là “một người bạn đường”.  Đức Giê-su đã đặt các nhu cầu vật chất xuống hàng thứ yếu, và đưa sự hiện diện của một người bạn đồng hành trên đường truyền giáo lên hàng ưu tiên. Người không muốn họ đi một mình, mạnh ai nấy làm. Không! Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người cộng tác với nhau trong việc truyền giáo, cùng đồng hành, cùng sống bên nhau, chia sẻ bàn bạc để nhận ra được điều Chúa muốn, nâng đỡ nhau về tinh thần, vật chất, cùng nhau đương đầu với những rủi ro, những thất bại, những bất trắc. Quả thật, các tông đồ ngay từ đầu đã làm theo mệnh lệnh này của Đức Giêsu. Các Kitô hữu sơ khai cũng thế, trong hành trình truyền giáo, họ luôn luôn đồng hành từng cặp với nhau: Phêrô và Gioan (Cv 3,1; 4,13); Phalô và Barnabê (Cv 13,2); Giuđa và Sila (Cv 15,22b)…

Vào thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, một ngôi làng bị pháo kích nặng nề. Giữa làng có một ngôi nhà thờ, trước nhà thờ có một tượng Ðức Giêsu được đặt trên một cái bệ. Nhưng sau khi khói lửa của trận pháo kích , người ta chỉ còn thấy cái bệ, còn pho tượng thì biến đâu mất. Những người lính đồng minh cố gắng đi tìm và cuối cùng cũng tìm thấy tượng Chúa bị văng khỏi đó một khoảng khá xa. Tuy nhiên hai cánh tay của Chúa đã bị hỏng mất. Họ cung cấp một chiếc máy bay để chở pho tượng về Mỹ cho thợ làm lại hai cánh tay. Nhưng Cha Xứ từ chối. Cha bảo cứ đặt pho tượng lên bệ như cũ, phía dưới viết thêm hàng chữ: “Các con hãy cho ta mượn đôi cánh tay của các con”.

Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu sứ điệp của bài Tin Mừng: Ðức Giêsu kêu gọi các tông đồ tham gia công việc của Người. Người chia sẻ sứ mạng với họ. Người ban cho họ chính quyền năng và uy tín của Người, và sai họ đi loan truyền Tin Mừng, mặc dầu họ chỉ là những người chài lưới, tài năng, đức độ đều không có bao nhiêu. Nhưng Đức Giêsu vẫn chia sẻ sứ mạng cho họ, bởi họ sẽ thi hành sứ mạng không phải bằng sức riêng của họ, mà bằng ơn Chúa.

Phần chúng ta, qua bí tích rửa tội, mỗi Kitô hữu đều được tuyển chọn và sai đi. Sứ mạng ấy ép buộc tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình được kêu gọi thực hiện một cuộc “tái lên đường” truyền giáo trong hoàn cảnh ngày nay (ĐTC Phanxico). Chúng ta có tin rằng Thiên Chúa có thể chọn và dùng những người rất bình thường như chúng ta, để loan báo cho thế giới tội lỗi và bệnh hoạn hiện nay về Tin Mừng Đức Kitô cho mọi người chưa biết Chúa không?

Trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, Ðức Giêsu muốn dậy chúng ta phải vun trồng một tinh thần cầu nguyện sâu xa, được nuôi dưỡng hằng ngày bằng việc lắng nghe Lời Chúa. Và Chúa còn muốn dậy chúng ta phải biết sống lối sống đơn giản, biết tín thác, tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng Chúa, để sứ điệp Tin Mừng được tỏ hiện.

Ðức Giêsu hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi vẫn là một (x Dt 13,8). Người điều khiển công cuộc truyền giáo nhờ Thánh Thần của Người. Chúa Thánh Thần là Ðấng làm vang lên tiếng mời gọi của Ðức Giêsu nơi những tâm hồn quảng đại, và Chúa Thánh Thần cũng là Ðấng làm cho công cuộc huấn luyện các môn đệ vẫn còn tiếp tục trong Giáo Hội.

Các bạn thân mến, mỗi thánh lễ là một bài sai, mỗi bài Tin mừng là một sứ điệp Chúa gởi cho từng người chúng ta cũng như mọi người khi tham dự thánh lễ.  Thánh lễ kết thúc với lời chúc “đi bình an”, không chỉ đơn giản là giải tán chúng ta ra về –  nhưng chính là lúc Chúa sai chúng ta lên đường, mang tinh thần Tin Mừng của Chúa, với quyền năng của Thánh Thần, để chia sẻ cho mọi người ân sủng và niềm vui Tin Mừng mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa đến cho tất cả những ai chúng ta sẽ gặp gỡ, vì đời chúng ta là thánh lễ nối dài.

(Thinh lặng giây lát  –   Mời cộng đoàn đứng)

7. Hát: …

(Mời cộng đoàn quỳ)

8. Lời nguyện kết:

CHUNG:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Nhờ bí tích Rửa tội, chúng con đã trở thành“một dòng giống được tuyển chọn, một dân tộc thánh, Dân riêng của Thiên Chúa” (1P 2,9), để loan truyền những kỳ công của Chúa.  Xin cho chúng con hiểu rằng, mỗi người chúng con đều có trách nhiệm trong chương trình cứu rỗi của Chúa – là loan báo tình thương Chúa cho mọi người, nơi môi trường sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng “Tin Mừng không phải là sở hữu độc quyền của chúng con, nhưng là một ân huệ phải được chia sẻ, là tin vui phải được thông truyền cho người khác. Và sự dấn thân-ân huệ này được ủy thác không chỉ cho một số, nhưng cho mọi người đã được rửa tội” (SĐTG.2011).

Nguyện xin Chúa Thánh Thể cho chúng con hiểu được điều đó, để chúng con sẵn sàng thay đổi lối sống, quảng đại chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng, hầu trở thành những chứng nhân tình yêu Chúa qua đời sống cầu nguyện, tích cực tham dự thánh lễ, viếng thánh thể, thực hiện những nghĩa cử đẹp trong gia đình, và trong  tương quan với người khác, chuyên chăm chu toàn bổn phận hàng ngày của một Thiếu Nhi Thánh Thể, để niềm vui của Tin Mừng chạm đến tận cùng trái đất. Amen 

9. Hát: Này con là đá

10. Hát:  Đây nhiệm tích

11. Phép lành MTC

12. Hát tạ:

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.