Thịnh nộ thánh – Suy niệm CN III, MC năm B

0

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B
THỊNH NỘ THÁNH

LỜI CHÚA: Ga 2, 13-25

Tôi vẫn thích hình ảnh Chúa Giê-su vác trên vai con chiên với nét mặt hiền từ dễ thương. Con chiên đó được Ngài kéo lên từ hố sâu, gỡ ra từ bụi gai và tìm được trong bụi rậm. Con chiên ương bướng này đáng lẽ phải chịu chung số phận của những con chiên cố tình phản bội chủ. Nhưng trong tình thương xót của người Mục tử Nhân Lành, nó đã được cứu và được yêu thương. Hôm nay đọc bài Tin Mừng Chúa ra tay thịnh nộ với phường buôn bán trong Đền Thờ, một Thiên Chúa mà lòng nhân lành đang bị che dấu dưới cánh tay oai phong cứng rắn và nét mặt giận dữ đã làm tôi choáng váng khi nghĩ đế những bất trung của mình với lòng yêu thương vô cùng của Thiên Chúa.

Dù hôm nay Thánh Gioan diễn tả cho chúng ta thấy một Thiên Chúa thịnh nộ nhưng trong sự nghiêm khắc đó vẫn ẩn dấu một tình yêu thương vô bờ. Một câu truyện dân gian rất ý nghĩa mà chúng ta là những tội nhân không thể quên: “Một bà già thường đến gõ cửa phòng Cha xứ, kể cho ngài nghe rằng đêm qua Chúa mới hiện ra với bà. Để làm bà nản lòng đừng đến nữa, Cha xứ bảo: “Lần sau, nếu Chúa có hiện ra, bà hãy hỏi Ngài ‘Cha xứ con có tội gì nặng nhất ?’, sau đó tới kể cho tôi nghe”. Mấy ngày sau, bà già không đến nữa. Cha xứ mừng thầm vì bà đã trúng kế của ngài. Nhưng một tuần sau đó, bà già trở lại.

– Thưa Cha, tối hôm qua Chúa lại hiện ra với con.

– Thế bà có hỏi Ngài không ?

– Thưa có chứ.

Cha xứ bắt đầu hồi hộp:

– Bà hỏi thế nào ?

– Thì con hỏi y như Cha đã bảo: “Cha xứ con có tội gì nặng nhất ?”

Cha xứ càng hồi hộp thêm:

– Vậy Chúa có trả lời không ?

– Có chứ.

Bây giờ thì cha xứ lo lắng thật sự:

– Chúa nói sao ?

– Chúa nói: “Ta đã quên hết rồi”

Cha xứ thở phào nhẹ nhỏm (Kể theo Đức Cha Px. NVT)

Những thập niên trước Công Đồng vaticano II, bài hát lễ mồ đã đi vào lòng tôi và làm tôi ngây ngất không ít: “Ngày ấy ( ngày phán xét), ngày thịnh nộ, ngày tai họa và sầu khổ, khi trời đất chuyển rung, lúc Chúa đến lấy lửa hồng xét xử gian trần. Con rụng rời kinh hãi khi trời đất chuyển rung…”. Tôi say sưa hát với lòng thống hối ăn năn để ngày ấy không xảy đến với tôi như một tai họa nhưng là cuộc gặp bất ngờ của tình yêu.

Ngày nay sau công đồng, tư tưởng này không còn thịnh hành và còn bị loại trừ nữa là đàng khác. Giáo Hội cho tôi chiêm ngắm một Thiên Chúa kiên nhẫn chịu đựng. Ngài chờ đợi và yêu thương tội nhân. Ngài tha thiết mời gọi mọi người cách yêu thương đến với Ngài. Ngài giang tay hiền phụ mời gọi, lôi cuốn, động viên, thuyết phục và dẫn dắt tôi về với Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày như một cách giáo dục dạy dỗ của Thiên Chúa. Với những đứa con bén nhậy trước lời mời gọi của Ngài thì Ngài chỉ cần một lời nhẹ nhàng như gió thoảng đã có thể lay động họ. Nhưng những đứa con cứng đầu, Ngài phải dùng những cơn bão tố mới có thể lay cái gốc vững chắc chìm sâu đưới đất. Dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, tất cả đều phát xuất từ lòng xót thương, vì Chúa không nỡ để chúng ta hư mất. Lời nói nhẹ nhàng hay cái roi quất mạnh đều là những cách thế để phục vụ cho tình yêu. Những bài học thực tế trong gia đình đã cho tôi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ dưới những hình thức khác nhau. Số là cha tôi là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng là người rất yêu thương chúng tôi. Ngài yêu thương theo cách của ngài chứ không như cách chúng tôi muốn. Đối với những người sợ roi vọt, Bố chỉ cần dạy bằng đôi mắt. Khi đi với bố, Bố nói với tôi: Hãy nhìn vào mắt bố để biết phải làm gì và tránh gì. Bố lấy mắt khiến chứ không dùng lời. Mỗi lần đi với Bố là tôi phải chăm chú nhìn vào mắt Bố để biết mình làm phải hay trái. Trái lại thằng em của tôi thì luôn luôn bị đòn, đòn mạnh đòn nhẹ đến nỗi nó phải ganh tị với tôi: Sao Bố không đánh chị mà lại hay đánh con? Bố tôi trả lời ngắn gọn: Chị con biết nghe lời, còn con thì không. Câu trả lời chưa làm thỏa mãn câu hỏi của em nhưng em cũng nhận ra sự giáo dục của bố.

Hôm nay chúng ta thấy Chúa Giê-su ra tay mạnh mẽ, Ngài lấy dây làm roi xua đuổi những người buôn bán trong nhà Cha Ngài. Đền thờ là nơi cầu nguyện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng ba lần thánh, là nơi linh thiêng, nơi ở của Thiên Chúa giữa loài người đã bị tục hóa cách trầm trọng. Nó đã trở thành cái chợ nhơ bẩn với đủ mọi loại hàng hóa nghịch với nơi thờ phượng. Với lòng yêu mến Cha tha thiết, với tư cách là Con Yêu dấu của Cha, Ngài phải đưa mọi người về với Cha. Nhưng lòng yêu mến này đã bị con người phản bội và biến nhà Cha thành hang trộm cướp. Ngài phải ra tay thanh tẩy để nơi này lấy lại được đúng ý nghĩa của nơi linh thánh không bị tội lỗi làm nhơ uế.

Sự tức giận của Chúa Giê-su không ích kỷ và độc đoán, nhưng bày tỏ sự phản ứng thánh khiết và yêu thương của Ngài đối với sự xấu xa của con người. Chúa Giê-su giận dữ vì tình yêu Chúa và tình thương anh em mình. Trước hết Ngài phản đối Israel đã chống lại sứ vụ của Ngài. Tôn giáo đã trở nên hẹp hòi, duy quốc gia và loại trừ. Đền thờ, nhà cầu nguyện của mọi dân tộc vẫn còn mang tính loại trừ. Chúa Giê-su đang loại bỏ quan niệm loại trừ này. Ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho người Do Thái nhưng còn cho mọi dân tộc. Thứ đến, Ngài đang chống lại việc thờ phượng của người Do Thái. Đền thờ được thờ lạy với lễ nghi hiến tế các con vật không mang lại ích lợi gì cho dân Chúa. Chúa Giê-su đã thay thế sự thờ phượng này bằng việc thờ phượng thiêng liêng bằng chính hi tế của Ngài.

Hôm nay Chúa Giê-su cũng  biểu lộ Ngài là ai: Ngài lớn hơn ngày Sabat, lớn hơn luật, lớn hơn Đền Thờ. Ngài lôi kéo con người chú ý đến sự thánh thiện của Đền Thờ Thiên Chúa ở Giê-ru-salem, và qua đó Ngài nói về đền thờ thân xác Ngài, thân xác vinh quang và cũng là thực tại của thân xác Bí tích: “Đây là Mình Ta..”( Ga 6,5). Thân xác này tốt hơn Đền Thờ vì Đền thờ sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Còn thân xác Ngài sẽ không bị hư nát nhưng sẽ sống mãi trong vinh quang. Thân xác của chúng ta cũng được giống như Ngài nên phải xua đuổi mọi nguy cơ làm cho đền thờ này biến thành nơi chợ búa.

Thánh Gioan không nói: “Nhà cầu nguyện”, nhưng Ngài nói: “Nhà Cha Ta” không thể biến nó thành khu chợ trời. Với tư cách là Đấng Messia, Con Thiên Chúa, Ngài thanh tẩy nhà Cha của Ngài và gìn giữ nó đúng nghĩa là nơi dành riêng cho Thiên Chúa.

Thấy thế người Do Thái đòi Ngài phải cho một dấu lạ để chứng tỏ Ngài có quyền hành hung họ ở nơi đây. Chúa Giê-su đã dẫn họ đến dấu chỉ của sự phục sinh khi trả lời: “Cứ phá hủy đền Thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại” (2,19). Sự nhấn mạnh của Chúa ở đây không phải là phá hủy nhưng là xây dựng Đền Thờ cánh chung mới mà những người Do Thái đạo đức chờ đợi.

Thân xác của Chúa Giê-su Phục sinh sẽ là Đền Thờ mới mà mọi dân tộc sẽ hướng về.

Cái chết của Ngài sẽ là kết quả của sự nhiệt thành đối với nhà Cha của Ngài. Ngài thiết lập nó để trở nên trung tâm của sự phụng thờ mới trong tinh thần và chân lý.

Nhà Chúa: Thân xác Phục sinh của Chúa Giê-su là Đền Thờ mới, tâm hồn tôi là Đền Thờ Chúa, là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa, tôi có biến những nơi này thành nơi buôn bán, trộm cướp không ? Tôi có chiến đấu để đẩy lui sự dữ ra khỏi nơi thờ phượng chăng ?

Đức Ki-Tô đã yêu thương tôi, hiến mình vì tôi, tôi đã đáp đền tình yêu này như thế nào ?

Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm tình yêu Chúa khi hạnh phúc cũng như lúc được sửa phạt để chúng ta luôn gìn giữ Đền Thờ thân xác chúng ta đúng ý nghĩa nơi thờ phượng, nơi tôn vinh Thiên Chúa.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.