Thơ: Chiều thương xót

0

CHIỀU THƯƠNG XÓT

“Tha thứ cho người khác là thương xót họ, đó là việc to lớn hơn việc tạo dựng thế giới”
(Thánh LM TS Tôma Aquinô – Tổng luận Thần học, I-II.113.9)

Buổi chiều là khoảng cuối ngày
Suy tư cuộc sống chợt đầy tâm tư
Xót thương là phải thứ tha
Không tha chẳng thứ, nói gì xót thương!
Dismas là kẻ bất lương
Một lời xin lỗi, Chúa thương xót liền (*)
Biết rồi không thể nào quên
Nghĩa là con phải ngày đêm thi hành
Tôn vinh lòng Chúa nhân lành
Mà không tha thứ – giả hình mà thôi
Ba giờ nhắc chuyện thương người
Để lòng tự nhủ sống đời xót thương
Con là một kẻ vô lương
Xót thương, lạy Đấng vô cùng từ nhân!
Vần T ba chữ nhớ luôn
THỈNH CẦU, TÍN THÁC, thành tâm THỰC HÀNH
Sống theo công lý, công bình
Như Chúa nhân lành đã dạy xót thương

TRẦM THIÊN THU
Chiều Đại lễ LCTX, 8-4-2018
(*) Lc 23:42–43

Comments are closed.