BÍ TÍCH TÌNH YÊU – Lễ Mình Máu Thánh Chúa

0

BÍ TÍCH TÌNH YÊU
Mc 14, 12 – 26

Khi kính nhớ Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của BÍ Tích mà hằng ngày chúng ta cử hành và lãnh nhận. Đây là Bí Tích Thánh diễn tả hoa quả của lịch sử Cứu độ. Lịch sử cứu độ được bắt đầu bằng việc Thiên Chúa tạo dựng con người, nhưng con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Trong tình yêu vô cùng không mệt mỏi, Thiên Chúa quyết định cứu độ con người. Con Thiên Chúa đã làm người, Người chiến thắng sự chết và lên ngự bên hữu Cha và Ngài đã thực hiện lời hứa khi còn tại thế:

“Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 6,59). Quả thực, suốt hơn hai ngàn năm, Ngài đã ở với nhân loại trong “Bí Tích Tình Yêu” này để nâng đỡ chúng ta trong cuộc hành trình Đức Tin và dẫn đưa chúng ta về trời.

Trong Cựu Ước, giao ước của Thiên Chúa với Abraham đánh dấu sự tương quan của Thiên Chúa với dân Người, được tóm tắt trong một công thức được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Cựu ước:  Ngươi sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi. Các ngôn sứ đã ví nó như giao ước hôn nhân. Nhưng giao ước giữa hai người luôn bất tín còn Thiên Chúa luôn luôn trung tín, tình yêu Người không thay đổi.

Để yêu và được yêu, Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta tự do chọn lựa. Bài đọc I cho chúng ta thấy Môse phê chuẩn giao ước trước khi đặt chân vào đất hứa. Nhưng dân không giữ giao ước, họ ngã theo sự tôn thờ tà thần. Thiên Chúa không bỏ họ, Ngài luôn luôn lặp lại giao ước với họ. Và qua các tiên tri Ngài dạy họ hi vọng vào ơn cứu độ.

Đến thời viên mãn, Thiên Chúa sai Con của Người đến cứu độ chúng ta. Qua Người, Thiên Chúa thiết lập một giao ước mới và đời đời với chúng ta. Chúa Giê-su đóng ấn giao ước mới trong máu của Người. Người là đầu của dân mới, người dẫn dân vào đất của sự sống đời đời. Chúng ta không chỉ là dân riêng của Người nhưng còn là con trai, con gái của gia đình Thiên Chúa.

Trong và qua Chúa Giê-su,Thiên Chúa nối kết chúng ta trong Người, một sự kết nối không bao giờ bị bẻ gẫy. Chính Bí Tích Thánh Thể kết buộc chúng ta nên một với Thiên Chúa, cho chúng ta vui hưởng tình yêu của Ngài.

Nhưng Bí Tích này không tách rời việc rửa chân. Hai thực tại liên kết với nhau. Thông hiệp với Chúa Giê-su giúp ta thông hiệp với nhau. Chúa Giê-su ban mình cho chúng ta để chúng ta có thể ban chính mình cho anh em. Khi mời gọi chúng ta chia sẻ lương thực thần linh, Chúa Giê-su làm cho chúng ta trở nên bạn hữu của Ngài. Và khi làm cho chúng ta như thế Chúa cũng mời gọi chúng ta trở nên bạn hữu của nhau.

Thế nhưng ngày nay vẫn còn xảy ra nhiều điều đáng tiếc: Chúng ta đến dự lễ nhưng không biết anh em mình là ai. Chúng ta có thể tự mãn mình gặp gỡ Thiên Chúa nhưng xa cách anh em mình. Bí Tích Thánh Thể mời gọi chúng ta vào bàn với Chúa và với anh em để chia sẻ bữa ăn thánh huynh đệ và tình yêu, nhưng đôi khi chúng ta muốn tách rời anh em và càng xa bàn tiệc Thánh Thể càng tốt.

Chúng ta cần Chúa Giê-su nhưng cũng cần nhau vì chúng ta là cộng đoàn những người tin thì sự thông hiệp đức tin sẽ làm mạnh mẽ đức tin của mỗi cá nhân. Viết đến đây tôi phải nhìn vào lòng mình với những ưu tư luôn đeo đuổi tôi, cật vấn tôi. Tôi rước lễ mỗi ngày, tôi nhủ lòng luôn kết hợp với Chúa nhưng tôi chưa thực hiện bác ái với anh em  như Chúa mong ước. Đạo tôi là đạo yêu thương nhưng hỏi chúng tôi đã làm được gì để là chứng nhân tinh yêu.

Khi đến thăm các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Ung Biếu, tôi được biết các hộp cơm của các bệnh nhân nghèo được phát mỗi ngày đều do các chùa phục vụ. Họ thực hiện được những bữa ăn từ thiện này lâu dài và đều đặn là do giữ lời khuyên của Đức Phật “cứu độ chúng sinh”. Họ sống châm ngôn: “ Tích ngọc, tích châu, tích bạc vàng của cải rồi cũng tiêu tan. Ai mà tích được nhiều nhân đức, ấy thế giàu sang”. Có những chùa mở quán cơm từ thiện giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn với những người nghèo khó, những học sinh, sinh viên xa nhà phải sống trong cảnh thiếu thốn. Bếp cơm từ thiện của chùa Bảo Vân không những phục vụ 2.500 đến 3.000 suất cơm mỗi ngày cho bệnh nhân, thân nhân từ các tỉnh thành đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu và các bệnh viện khác. Chùa còn trang bị một xe cấp cứu dùng trung chuyển bệnh nhân nặng, nghèo trở về các tỉnh miễn phí.

Cảm phục trước lòng bác ái vô vị lợi đó, tôi trở về với lòng mình và tự cật vấn: Tôi đã làm được gì cho các anh em đau khổ của tôi. Hằng ngày tôi rước Đấng mà Thánh Gioan định nghĩa: “ Ngài là tình yêu”. Đấng ấy đã không ngừng dạy tôi: “Cứ dấu này thiên hạ sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy”. Đấng ấy không những dạy tôi bằng lý thuyết nhưng còn bằng chính cuộc sống của Ngài, bằng chính cái chết hi hiến của Ngài vì anh em. Đấng ấy còn giúp tôi cách hữu hiệu qua ơn thánh của Ngài nữa. Thế nhưng tại sao tôi không thể thực hiện được điều Ngài mời gọi tôi. Ngài hiến mình cho tôi, để đến lượt tôi cũng phải noi gương Ngài hiến mình cho anh em. Ngài dạy tôi: Anh em hãy làm việc này (việc bác ái) để nhớ đến Ta. Tôi vẫn thắc mắc: tại sao đạo tôi chậm, chậm về chất lượng cũng như số lượng? Phải chăng vì chúng tôi chỉ chú ý đến ăn Ngài nhưng không để Ngài biến đổi trái tim chúng tôi, để chúng tôi có thể yêu anh em đến độ phục vụ anh em đến quên mình.

Các anh em tôn giáo bạn, họ làm được những điều chúng tôi chưa làm. Vì sao? Họ không được Thần Linh nuôi dưỡng như chúng tôi. Họ không được ăn Mình  và uống Máu Đức Ki-Tô. Họ thiếu sự nâng đỡ cách hữu hiệu như chúng tôi. Tại sao họ làm được những việc lạ lùng như thế?

Đến đây tôi nhớ lại lời thánh Phaolo: “Ai ăn Chúa một cách bất xứng là ăn án phạt cho mình”.  Chúa Giê-su là tấm bánh bẻ ra và trao dâng. Ngài là con người sống cho người khác, chết cho người khác. Đặc điểm tình yêu của Ngài là cho anh em. Đây là nét đặc biệt thuộc bản thể của Ngài. Bánh là để cho người ta ăn, nếu không thì không còn là bánh. Bánh phải bẻ ra mới được ăn. Bánh phải chấp nhận nghiền nát. Chúa Giê-su đã phải trải qua hai quá trình nghiền nát: Vét rỗng khi nhập thể và chấp nhận cái chết trên thập giá.

Khi ăn Ngài, tôi phải để Ngài thẩm thấu tôi, biến tôi thành Giê-su thứ hai trên trần gian này, nghĩa là yêu như Ngài yêu, phục vụ anh em như Ngài phục vụ tôi và hiến mình cho anh em như Ngài đã làm gương.

Khi cử hành Bí Tích Thánh Thể chúng ta dâng tâm tình tạ ơn vì những điều ký diệu Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, vì tình yêu, Người đã yêu chúng ta đến điên dại và Ngài kêu gọi chúng ta đến với tình yêu điên dại này. Ngài mở cho chúng ta tất cả những gì là chính Ngài. Ngài mời gọi chúng ta đón nhận nó với sự khiêm tốn và biết ơn từ sâu thẳm của lòng mình trong niềm vui, trong hạnh phúc. Hãy để Thiên Chúa chiếm đoạt để Ngài biến đổi chúng ta thành những hữu thể yêu thương như ý Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã yêu chúng con tới cùng bằng cách hiến mạng và ban chính Mình Chúa làm lương thực nuôi chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn và kết hợp mật thiết với Chúa để chúng con có thể nói được như thánh Phaolô: Không ai có thể tách được chúng tôi ra khỏi tình yêu Đức Ki-Tô, dẫu gian truân thử thách đủ loại. Nhờ thế, mà cũng không ai tách khỏi chúng tôi ra khỏi anh em mình, anh em mà Đức Ki-tô dạy phải yêu như chính mình. Chúng tôi không thể làm được điều này, nhưng chúng tôi tin vào chính Đấng sẽ ban sức mạnh giúp chúng tôi toàn thắng.

Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.