Niềm hy vọng được vinh quang

0

NIỀM HY VỌNG ĐƯỢC VINH QUANG

Không Có Gì Có Thể Tách Được Chúng Ta (Ra Khỏi Tình Yêu của Thiên Chúa)

Vào tháng 12 năm 2015, giáo sư Eilat Mazar và nhóm nghiên cứu khảo cổ tại Giêrusalem đã khai quật ấn tượng về con dấu hoàng gia của vua Hezekiah, người cai trị Giuđa 2.700 năm trước. Ấn tượng đã được tìm thấy trong một bãi rác gần bức tường phía nam của Đền Núi. Con dấu hình bầu dục, hình dưới đây, được ép vào một mảnh đất sét nửa inch và có thể được sử dụng để bảo đảm một lá thư chính thức của nhà vua. Thông thường, chỉ có nhà vua mới được phép sử dụng con dấu hoàng gia. Vì vậy, điều đó làm cho khám phá này còn quan trọng hơn nữa: chính Hezekiah – một trong những vị vua linh thiêng và trung tín nhất ở Giêrusalem – rất có thể đã tạo ra con dấu này.

Con dấu hoàng gia được sử dụng để đảm bảo tính xác thực của một bức thư hoặc tài liệu. Nó mang thẩm quyền lớn lao và không ai tranh luận về tầm quan trọng của tài liệu mang dấu. Đó là hình ảnh của con dấu của một vị vua mà Thánh Phaolô đã đề cập đến khi ngài nói với các tín hữu ở Êphêsô rằng họ đã được “đóng ấn Thánh Thần đã hứa” (Ep 1,13). Đó cũng là ý của ngài khi ngài nói với người Côrintô rằng Thiên Chúa đã “đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (2 Cr 1,22).

Theo Phaolô, dấu ấn của Thánh Thần này là “bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta” (Ep 1,14). Nói cách khác, ân huệ của Chúa Thánh Thần chỉ là một sự nếm trước vinh quang mà chúng ta sẽ trải nghiệm khi chúng ta ở với Thiên Chúa trên thiên đàng. Chúng ta đã tìm hiểu thần học của Phaolô về sự công chính bởi đức tin và thần học của ngài về sự thánh hóa. Bây giờ, bằng cách tìm hiểu món quà và dấu ấn của Thánh Thần, chúng ta muốn nhìn vào giáo huấn của Phaolô mà Thiên Chúa cũng muốn tôn vinh chúng ta. Đây là món quà cuối cùng mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta và đó là món quà lớn nhất.

Một Kho Báu Vĩ Đại. Khi được phỏng vấn về khám phá của mình ở Giêrusalem, giáo sư Eilat Mazar nói, “Con dấu này là món đồ lớn nhất mà tôi từng tìm thấy”. Cô trân trọng sự tìm kiếm này vì cô biết nó có giá trị như thế nào. Nhưng có vẻ như những người khác không thể nhìn thấy giá trị trong con dấu này, vì vậy họ đã ném nó đi và nó đã kết thúc tại bãi rác. Sự tương phản này chỉ chứng minh câu nói phổ biến “Thùng rác của người này là kho báu của một người khác”.

Một số người thấy con dấu của Thánh Thần là món quà lớn nhất mà họ từng nhận được bởi vì họ đã bắt đầu trải nghiệm niềm vui, hy vọng và vinh quang của thiên đàng. Chúa Thánh Thần đã mở lòng họ ra và họ cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa và lòng khao khát được sống cho Thiên Chúa ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, những người khác, phải trải qua có một thời gian khó khăn để nắm bắt được giá trị của con dấu này bởi vì họ không hiểu được món quà không thể xóa nhòa mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong Phép Rửa Tội họ lãnh nhận.

Tất nhiên, chúng ta biết rằng tất cả mọi người có thể đi đến một kinh nghiệm sâu sắc hơn về Thánh Thần. Điều quan trọng là cầu xin Chúa Giêsu giúp chúng ta nhận ra kho báu mà chúng ta đã lãnh nhận. Như Thánh Phaolô đã nói, “Bất cứ khi nào một người quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi” (2 Cr 3,16). Đó là một công thức đơn giản: chúng ta xin và Chúa Giêsu mở mắt chúng ta. Sau đó, Phaolô tiếp tục: “Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (3,18). Đó là chu kỳ thánh thiện sâu sắc làm thay đổi trái tim của chúng ta và lấp đầy chúng ta bằng vinh quang của Thiên Chúa.

Công Trình Riêng của Thiên Chúa. Phaolô sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau để truyền đạt những gì chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn trải nghiệm vinh quang này. Phaolô nói với người Rôma rằng “anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô” (13,14). Ngài nói với những người Côlôsê “anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới” (3, 2). Và ngài nói với người Êphêsô, “anh em hãy cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,… và phải mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (4,22. 24).

Ai trong chúng ta thực sự có thể giữ cho tâm trí của chúng ta đi trên con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta suy nghĩ và hành động trong cả ngày sống? Nhưng sự lớn lên trong sự thánh thiện không chỉ là cố gắng hết sức để làm điều đúng đắn. Đó cũng là việc cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn của chúng ta. Đó cũng là việc tin tưởng rằng “Chúa biết những kẻ thuộc về Người” và rằng “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm” (2 Tm 2,19; Pl 1,6).

Hãy luôn luôn nhớ rằng bạn đã được Thiên Chúa đóng ấn bằng chính Thánh Thần của Người. Con dấu đó làm cho bạn sở hữu được chính Người. Người đã gọi bạn đích danh, đã đóng ấn bạn bằng tên riêng của bạn và đã hứa yêu bạn “với tình yêu muôn thuở” (Gr 31, 3). Con dấu này là một kho báu có giá trị hơn nhiều so với kho báu mà Mazar tìm thấy khi cô khai quật con ấn của Hezekiah.

Không Gì Có Thể Tách Được Chúng Ta. Một người tên là Jim gần đây đã viết cho chúng tôi để cho chúng tôi biết về kinh nghiệm của anh về Chúa Thánh Thần và vinh quang của Thiên Chúa. Mặc dù gia đình anh là những người siêng năng đi nhà thờ, nhưng Jim không bao giờ thực sự cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa. Khi anh được hai mươi tuổi, cha mẹ anh nói với anh rằng họ đã ly dị.

Tin này đã làm Jim bị sốc. Là một đứa con duy nhất, Jim đặc biệt thân thiết với bố mẹ, và bây giờ anh cảm thấy lạc lõng, không được yêu thương và cô đơn một mình. Cha xứ của anh thấy anh đã phải chiến đấu biết bao nhiêu, nên đã kéo anh sang một bên trước Thánh Lễ. Ngài bảo với Jim rằng Chúa Giêsu muốn an ủi anh và giúp anh trong thời gian khó khăn này, nhưng trước tiên Jim phải tiếp cận và mời Chúa vào tâm hồn anh. Vị mục tử nói với Jim: “Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để nói chuyện với Thiên Chúa bằng lời lẽ của riêng anh”. “Và hãy lặp lại lời hứa của Phaolô nói với chính mình: Không gì có thể ‘tách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta’(Rm 8,39)”.

Ngày hôm đó, Jim ở lại sau Thánh lễ, quỳ gối và lặp đi lặp lại đoạn (Lời Chúa) này. Như anh đã làm, anh cảm thấy có gì đó khuấy động trong trái tim anh và anh bắt đầu khóc. Một cảm giác bình an mới tràn ngập trong anh và anh cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa lấp đầy trái tim anh. Ngày hôm đó, Jim bắt đầu một cuộc hành trình mới với Chúa. Anh dành một vài phút mỗi ngày để cầu nguyện và đọc Kinh thánh. Anh bắt đầu đi xưng tội thường xuyên, và anh xin vị chủ chăn của anh gợi ý cho anh một vài cuốn sách mà anh có thể đọc để giúp chính bản thân anh.

“Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” Jim nói với chúng tôi trong bức thư của anh. “Cuối cùng tôi cũng biết tôi là ai – một người con của Thiên Chúa. Tôi vẫn giữ liên lạc với cả bố mẹ tôi và mỗi ngày tôi cầu nguyện cho họ hòa giải với nhau. Bây giờ, tôi có một người vợ và ba đứa con, tôi cố gắng sống tốt và yêu thương họ như tôi có thể. Tôi mang nợ tất cả mọi người và mong được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa”.

Điều gì đã xảy ra với Jim có thể xảy ra với bạn. Bạn có thể đọc một câu chuyện tương tự ở trang 61 của tạp chí này – câu chuyện về một sinh viên đại học mà cuộc sống của cô đang thay đổi “từ vinh quang đến vinh quang” khi cô theo đuổi mối quan hệ của mình với Thiên Chúa (2 Cr 3,18).

Tin Vĩ Đại của Tin Mừng. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần để Người có thể “chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,16). Chúng ta kinh nghiệm điều này khi chúng ta chấp nhận sự công chính hóa mà Chúa Giêsu đã giành được cho chúng ta trên thập giá.

Phaolô nói rằng Thần Khí cũng nói với chúng ta rằng chúng ta là “những người thừa kế của Thiên Chúanhững người đồng thừa kế chung với Đức Kitô” (Rm 8,17). Chúng ta làm phát triển gia tài của chúng ta khi chúng ta tiếp nhận quá trình thánh hóa.

Cuối cùng, Phaolô trấn an chúng ta rằng “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Cuộc sống có thể khó khăn. Cám dỗ có thể mạnh mẽ. Những thách đố đến rồi đi. Nhưng nếu chúng ta ở gần Thiên Chúa thì mỗi trong số những thử thách ấy có thể mang chúng ta đến một kinh nghiệm lớn hơn về vinh quang của cuộc sống trên trời của chúng ta.

Một Hương Vị của Thiên Đàng. Rõ ràng, có nhiều điều hơn cả thần học của Phaolô là tin vào Chúa Giêsu và cố gắng sống một đời sống thánh thiện. Ngoài ra còn có lời hứa về một sự thừa kế trên thiên đàng. Có lời hứa rằng Chúa Giêsu “sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21). Biết rằng chúng ta được tiền định để hưởng thiên đàng có nghĩa là biết rằng Cha trên trời của chúng ta không có gì ngoài việc lưu trữ những điều tốt lành cho chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể được lấp đầy với vinh quang của Người – ngay cả ở đây và bây giờ – và tỏa sáng vinh quang đó cho mọi người xung quanh chúng ta.

Bạn đã được nên công chính nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Bạn đang được thánh hóa nhờ sự cộng tác của bạn với Thánh Thần của Thiên Chúa. Một ngày nào đó bạn sẽ được vinh hiển với vinh quang của Chúa Giêsu. Đây là lý do tại sao tin mừng của Phúc Âm là tin tốt lành đến như vậy!

Theo the Word Among us
September 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

 

Comments are closed.