Ông chạy tới đứa con trai, ôm lấy anh và hôn anh
Suy niệm: Lc 15,1-3.11-32
Nếu bạn phải sử dụng chỉ mười từ để diễn tả toàn bộ sứ điệp của Kitô giáo, bạn sẽ khó có thể làm tốt hơn câu đơn này[1] từ câu chuyện dụ ngôn của người con trai hoang đàng.
Giống như người cha trong dụ ngôn, Thiên Chúa đã đưa chúng ta vào trong cuộc sống; Chúa đã lo liệu cho chúng ta mọi sự và ban cho chúng ta quyền thừa kế. Đứa con trai đi lạc? Đáng buồn thay, bạn không phải nhìn xa xôi trong Kinh Thánh để tìm những câu chuyện về dân của Chúa đi lạc khỏi Đấng đã tạo dựng nên họ. Có Cain, kẻ giết người đầu tiên. Có vợ ngôn sứ Hôsê, người vợ bướng bỉnh, người mà Chúa nói là tiêu biểu cho sự bất trung của dân Ítraen. Có Salômôn, được ơn khôn ngoan, người đã bắt đầu tôn thờ các vị thần giả. Ngay cả người dân Ítraen cũng bị đẩy đi lưu đày sau khi lòng họ quay lưng lại với Chúa.
Tuy nhiên, trong suốt lịch sử, bất kể dân của Chúa đã rời xa Chúa bao nhiêu, Thiên Chúa vẫn giống như người cha trong câu chuyện dụ ngôn này: luôn dõi theo và chờ đợi họ bước những bước đầu tiên trở về với mình. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta một cách thụ động: Chúa luôn đi tìm, tìm kiếm, kêu gọi chúng ta và ban cho chúng ta mọi ân sủng chúng ta cần để thực hiện hành trình trở lại. Sau đó, Chúa tha thiết dõi theo để Chúa có thể chạy đến gặp chúng ta khi chúng ta trở về với Người.
Dụ ngôn này cũng cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đủ để tôn trọng ý chí tự do của chúng ta. Giống như người cha trong câu chuyện, Chúa không đuổi theo chúng ta; Chúa không đe dọa chúng ta; Chúa không kiềm chế chúng ta, Chúa không bao giờ nói rằng: “Hãy quay lại đây ngay lập tức!” Thay vào đó, Chúa cho chúng ta cơ hội để khám phá tội lỗi và tình trạng đáng thương của chúng ta.
Câu chuyện về đứa con hoang đàng không chỉ là câu chuyện của Phúc Âm; đó là câu chuyện về cách chúng ta trải nghiệm sứ điệp này. Nó nói về câu chuyện của một người con hoang đàng tìm thấy sự can đảm để đối diện với tội lỗi của mình và thú nhận chúng. Nó nói về câu chuyện của một người Cha không thể không yêu thương và tha thứ cho con cái của mình. Và nó kể lại câu chuyện về sự chữa lành và hiệp nhất xảy ra khi chúng ta quyết định trở về nhà với Chúa.
“Lạy Cha trên trời, con cảm ơn Cha đã chạy đến với con với vòng tay rộng mở mỗi khi con quay trở về với Cha”.
Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
[1] He ran to his son, embraced him and kissed him (Lc 15,20).