Cuộc Đời Là Phù Vân – SN Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm A

0

Thời buổi văn minh hôm nay dường như ai cũng có những chuyện riêng tư trên Internet, ai lại chẳng nóng lòng muốn đọc một vài cái email, hay nôn nao chờ mạng để vào thăm trang facebook của mình. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ những cái riêng tư ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn khi ta chợt thình lình ra đi? Cuộc đời rất khó nói trước. Có thể một ngày nào đó ta ra khỏi nhà và không hẹn được ngày trở lại như thi sĩ Phạm Thiên Thư từng nói:

“Cuộc đời chớp lóe mưa bay
Càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không…”

Cái email đó có thể không kịp có người đọc, trang facebook đó có thể sẽ vĩnh viễn đóng cửa, nhưng cái tâm tình hay cái tấm lòng của người viết nên chúng vẫn còn trăn trở, day dứt về cuộc sống còn quá nhiều điều chưa giải quyết xong. Nếu mọi việc còn dang dở thì sự ra đi bất đắc kỳ tử sẽ đầy nuối tiếc buồn đau.

Thực ra, cái hạnh phúc lớn nhất của một kiếp người, theo tôi, là giả dụ có một ngày nằm xuống trên đường, chưa kịp về đến nơi chốn đã định, mình vẫn có thể yên tâm với những gì mình đã hoàn tất hay còn đang dở dang. Nếu mọi việc dù lớn dù nhỏ chúng ta làm bằng tất cả tâm tình nhiệt huyết thì lúc nào cũng là trọn vẹn và không còn ân hận điều chi. Vì cuộc ra đi không phải là kết thúc, nó chỉ là chuyển đổi cách sống từ mau qua đến cõi vĩnh hằng bất tử như Nguyên Sa từng nói: “Cuộc đời dẫu có phù vân, ở trong mây nổi có phần thiên thu!”.

Cuộc sống vô thường. Con người chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Sống hay chết đều không do mình quyết định. Cái chết đến thật bất ngờ. Bất ngờ như tên trộm đào ngạch vào nhà lấy đi đồ đạc lúc nào chẳng hay biết. Cái chết cũng chẳng định lứa tuổi hay giai cấp, vì có thể cùng một lứa tuổi, cùng một công việc nhưng kẻ thì được mang đi, người thì vẫn còn ở lại.

Sự khôn ngoan luôn nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức. Tỉnh thức bằng cả một đời sống theo thánh ý Chúa. Tỉnh thức không để lòng mình buông theo những cám dỗ thế gian, những ước muốn tầm thường. Tỉnh thức để sống ngay thẳng không theo đường lối gian tà. 

Chúa Giê-su hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức đừng để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời mà hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Hãy sống công chính trước mặt Chúa. Sống trong ơn nghĩa của Ngài. Sống trung thành với giáo huấn của Ngài. Sống tự chủ bản thân mình đừng chiều theo tính xác thịt mà làm trái với luân thường đạo lý.

Đây cũng là thái độ của người khôn ngoan luôn tỉnh thức trước giờ Chúa đến. Tỉnh thức bằng việc cầm đèn cháy sáng như năm cô khôn ngoan có đủ dầu đèn. Dầu đèn ở đây chính là những việc lành bác ái, những ước vọng sống thánh thiện khước từ tội lỗi. 

Mùa vọng là thời gian đợi chờ. Cuộc đợi chờ tân lang đến nhưng không hẹn rõ ngày giờ. Một cuộc đợi chờ luôn đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức để xứng đáng dự tiệc vui muôn đời bên Chúa. Ước gì chúng ta hãy tận dụng mùa vọng để chuẩn bị cho mình hành trang cần thiết cho cuộc hội ngộ với Đức Lang Quân. Xin đừng vì những mải mê thế gian mà đánh mất cơ hội dự tiệc vui muôn đời. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Comments are closed.