Tôi được diễm phúc đi hành hương Đức Mẹ Mê-kông ở Bãi Cải trên đất nước Phật, một nơi nghèo nàn ẩn khuất bên kia bờ sông. Một chốn chật hẹp, không có phong cảnh hữu tình, không có người rộn ràng đi lại như những nơi hành hương khác. Một địa bàn rất khiêm tốn thiếu tiện nghi vật chất, không có văn hóa nổi bật, không có gì quyến rũ, giáo họ chìm trong sự tĩnh lặng của đời thường. Khác hẳn với bên kia sông, một nơi nhộn nhịp đô hội có siêu thị, có sòng bạc lớn, có phố chợ và có đủ món ăn chơi. Người người trẩy về đó như thác để sinh sống, để vui chơi.
Trước cảnh trái ngược này, Mẹ đã chọn một nơi rất khiêm tốn để hiện diện với người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người không có điều kiện vươn lên, những người nhỏ bé về mọi phương diện. Mẹ hiện diện với hình dáng của kẻ cùng đinh trong xã hội để có thể thông cảm, chia sẻ và hòa nhập vào nếp sống thấp bé đó cách rất hiện sinh.
Đến gần tượng Mẹ, tôi chiêm ngưỡng Mẹ, sờ đụng Mẹ, tôi có cảm giác Mẹ là một bệnh nhân sần sùi với những mụn nhọt phủ kín mình với khuôn mặt biến dạng của Mẹ. Tuy thế, nhưng từ sâu thẳm cõi lòng của những kẻ hành hương vẫn dành cho Mẹ một sự trìu mến khôn tả. Họ biết rằng trong 15 năm trường Mẹ cũng bị bách hại cùng các con cái của Mẹ, Mẹ bị vất xuống dòng sông, còn các con cái, người bị giết, người chạy trốn thời Pon-pot. Ngày nay khi Giáo hội Cam-pu-chia dần dần được phục hồi Mẹ lại trở lại vị trí cũ để cùng đồng hành với các con của Mẹ. Tuy con cái của Mẹ còn rất ít ỏi như hạt cát giữa đại dương so với tôn giáo bạn, nhưng Mẹ vẫn hiện diện như hải đăng để chiếu soi đêm đen. Ngọn đèn của Mẹ vẫn rực sáng. Bên này sông vẫn thế, những kiểu ăn chơi hoành tráng, sòng bạc sáng chói đủ màu quyến rũ, những khu vui chơi nhộn nhịp lôi cuốn người người vào vòng xoay không chấm dứt bất kể ngày đêm. Mẹ ở đó tha thiết van nài: Hãy cải thiện đời sống…
Bên kia sông những con cái mẹ đang vùi đầu vào những canh bạc. Họ say mê không phân biệt ngày đêm và khung trời giả tạo đã lừa dối họ bằng những đám mây giả 3D. Những người mê man cờ bạc này đang mải dệt đời mình bằng những ham muốn không đáy để rồi họ sẽ bị lụt hồng thủy cuốn trôi đi tất cả khi ngày của Chúa đến.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đang mời gọi tôi: Hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Giờ của Chúa đến giữa lúc tôi đang say mê với những canh bạc thâu đêm. Giờ của Chúa đến khi tôi đang say mèm với những ly rượu chén chú chén bác. Giờ của Chúa đến khi tôi đang chìm trong lạc thú. Giờ của Chúa đến khi tôi đang hưởng thụ những tiện nghi vật chất…
Sa-tan đã ru tôi ngủ bằng những thuốc đặc trị của nó để tôi quên đi chân lý đời sau. Riêng sa-tan thì chúng luôn tỉnh thức để đưa tôi vào cạm bẫy của nó một cách tinh vi và khéo léo. Sa- tan có khả năng sử dụng nhuần nhuyễn những loại vỏ bọc tốt đẹp và thánh thiện bên ngoài để che dấu âm mưu thâm độc của nó. Tôi đã từng có những cảm nghiệm này: khi làm được một việc hữu ích, bác ái, lành thánh… nó chỉ cần bơm vào đó một chút kiêu ngạo là những việc đạo đức kia trở thành việc của nó.
Nhân loại ngày nay ngủ mê trong sự tự mãn, hưởng thụ, ích kỷ và hận thù… Sa-tan ngày càng rút ra được nhiều cạm bẫy hữu hiệu và đặc thù cho con người đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi.
Tôi luôn dặn mình: Khi truyền giáo, ma quỉ thường bơm cho tôi thuốc ngủ của người làm việc tông đồ: lúc đầu tôi dấn thân đem Chúa đến cho anh em, nhưng sau đó chạy theo danh thơm tiếng tốt và lời khen của người đời. Cái tôi của tôi lớn dần và tôi chìm đắm trong mê hồn trận của lời khen. Kết quả của tôi đã bị ma quỷ cướp đi cách nhanh chóng và tôi đã trở về với những tội của người Biệt phái: Ta bảo thật các ngươi: kẻ này trở về với những tội của mình( Lc 18,14).
Thuốc ngủ cho người lớn tuổi: Tích lũy tiền của, hưởng thụ vật chất, loạn luân dâm dật, danh vọng, bằng cấp, sắc đẹp… Ngày nay chúng ta đầu tư rất nhiều thời giờ cho ý hướng này và chạy theo công việc này không biết mỏi mệt. Sa- tan đã bưng bít mắt chúng ta để không nhìn thấy hố thẳm mình sắp rơi xuống. Dù chúng ta thức hay ngủ thì dòng sông thời gian vẫn trôi không ngừng nhưng chúng ta đã bị sa tan lừa bằng liều thuốc an thần của nó: có sao đâu! Còn lâu mới chết!
Thuốc ngủ cho thanh thiếu niên: Họ say mê trên những trang Web với đủ loại bạo lực, khiêu dâm, với những tội ác thiên hình vạn trạng…Thậm chí những người công giáo khi dự lễ vẫn còn mải miết với những cú điện thoại, lang thang đây đó, không trân trọng luật Chúa và luật Giáo hội. Họ bị ma quỷ quyến rũ và mê hoặc.
Thuốc ngủ cho tuổi trẻ: Cha mẹ trợ lực rất đắc lực cho chương trình của ma quỷ bằng cách đầu tư các băng đĩa không lành mạnh, đáp ứng nhu cầu đúng lúc cho cái mình cần để ru ngủ nó. Thế là ngay từ khi còn là tờ giấy trắng tinh, tivi đã viết vào tâm hồn trong trắng các em đủ mọi chuyện bạo lực, nội dung nhảm nhí để bào mòn tinh thần và thể chất của các em.
Nhờ kinh nghiệm bao thế kỷ, ma quỷ đã tích trữ cho mình những phương thế cám dỗ hữu hiệu cho mọi thành phần dân Chúa. Thuốc ngủ dành cho người thánh, người bình thường và người tội lỗi. Thuốc dành cho hàng tư tế, tu sĩ và giáo dân… mỗi loại có cái quyến rũ riêng của nó.
Nếu không tỉnh ngộ, chúng ta sẽ dễ dàng sa vào cạm bẫy của nó. Có một dấu hiệu để ta nhận biết ta đang thức hay ngủ là ta đang dồn sức lực để phục vụ ai? Chiến thuật của sa-tan là thích là chiều, ta thích cái gì satan sẽ chiều cái ấy, kể cả thích làm việc tông đồ, nhưng rốt cục là có lợi cho phe nó.
Hôm nay Chúa cảnh báo chúng ta đừng để cho thú vui trần thế mê hoặc. Hãy tỉnh thức, sự tỉnh thức của thánh Phao-lô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”. Giáo hội khuyên: Hãy đề phòng, đừng để cho bả vinh hoa ru ngủ vì Đức Ki-Tô đến vào giờ chúng ta không ngờ, vào ngày chúng ta không biết vì ngày sau hết như một biến cố bất ngờ: Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được đưa đi một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang xay cối, một người được chọn và một người bị bỏ rơi, nghĩa là cả hai đều đang sinh hoạt, đang làm việc, nhưng số phận rất khác nhau.
Mùa vọng là mùa trông đợi, mùa đợi trông Chúa đến trong cầu nguyện và hi sinh. Đời chúng ta là mùa vọng kéo dài. Để có mùa bội thu tương lai thì ngay bây giờ chúng ta phải đầu tư cho mùa gặt ấy như người nông dân không ngại dầm mưa dãi nắng, thức khuya dậy sớm, cần cù cày bừa, gieo vãi và vun tưới để có ngày gặt hái mai ngày.
Mùa vọng phủ đời ta bằng màu tím của hi sinh, của thử thách, của thất bại, của chán nản, của lo âu, nghi ngờ, mệt mỏi và của đau khổ đủ loại của kiếp người. Tất cả những thứ đó mời gọi chúng ta kiên tâm vượt qua, mặc dù đôi khi trong thử thách ngọn đèn đức tin của chúng ta mờ tối, nhưng hãy trông cậy, hãy phóng mình vào lòng từ ái của Thiên Chúa tình yêu, chờ đợi một tương lai rực sáng ở phía trước, một hạnh phúc mà Thánh Phao-lô mô tả: Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng chưa từng cảm nghiệm.”
Xin Chúa cho chúng ta sáng suốt để nhận ra mưu sâu chước độc của kẻ thù nhất là kẻ thù là chính bản thân mình để chúng ta không nuối tiếc khi ngày Chúa đến.
Nt. Faustina Lý Thị Báu