BỞI: ANNE COSTA
Khi chúng ta quy tụ với gia đình hay với bạn bè để cử hành ngày Lễ Tạ ơn, chúng ta có cơ hội làm chứng cho đức tin của chúng ta.
Có lẽ năm nay bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ với ai đó về nguồn gốc niềm vui, sự bình an hoặc sự tin tưởng của bạn. Nhưng thật ra, chứng từ mà chúng ta thường biểu lộ nhất được thể hiện trong cách chúng ta sống trong suốt những khoảnh khắc bình thường của ngày sống của chúng ta. Như thánh Phanxicô Assisi đã từng nói: “Hãy luôn luôn rao giảng Tin Mừng (mọi thời khắc). Hãy dùng các lời nói nếu cần thiết”.
Vì thế, thời gian tốt nhất để làm chứng hơn cả là khi toàn thể gia đình quy tụ với nhau, bao gồm cả Dì Marge mất trí, anh họ Charlie gắt gỏng, hoặc người phối ngẫu hay khó chịu của anh/chị (ruột) của bạn. Bạn có thể nói chuyện về những gì bạn biết ơn hoặc những gì đã mang lại cho bạn niềm vui năm nay. Nhưng đôi khi, sự sẵn sàng để kiên nhẫn lắng nghe những người khác trong khi họ nói về chính họ có thể là một sự làm chứng đầy sức mạnh. Trong những giây phút đó, những gì bạn không nói có thể lại nói lớn hơn bạn tưởng tượng. Sự tự chủ và niềm vui của bạn sẽ là chứng nhân của bạn và có thể sẽ là những gì mang lại niềm hy vọng cho người khác, sẽ kéo họ đến gần Chúa hơn.
Hãy xem xét sự làm chứng này:
Chứng nhân ngay thật cứu được bao mạng người (Cn 14,25)
Tôi đã trải qua hầu hết những năm tuổi hai mươi của tôi bên ngoài Giáo Hội Công Giáo và do đó tôi ở ngoài ân sủng của Thiên Chúa. Đó là những năm tìm kiếm và nổi loạn đầy phiền phức không có gì khác với trải nghiệm của đứa con trai thứ trong câu chuyện dụ ngôn về đứa con hoang đàng của Chúa Giêsu. Trong khi tôi ở đó không quan tâm gì lắm đến những điều có thể không bao giờ mang lại cho tôi sự bình an hoặc làm cho lòng tôi bối rối, đã có những dấu hiệu và những kinh nghiệm chắc chắn làm khuấy động một ký ức trong tôi về những gì tôi đã bỏ lại phía sau.
Có một dấu hiệu đặc biệt biểu lộ như một bằng chứng và một sự nhắc nhở mà Chúa dùng để đưa tôi trở lại với Chúa. Đó là tượng thánh giá mà tôi thấy một số người đeo quanh cổ của họ. Đối với tôi, tượng thánh giá đã là (và vẫn là) một bằng chứng riêng biệt cho tất cả những gì Đạo Công Giáo nói về, và nó phân biệt những người Công Giáo với những anh chị em của các truyền thống Kitô giáo khác, những người thường mang một thập giá không có Chúa.
Một dấu hiệu khác là chứng từ của niềm vui mà nhiều người Công Giáo thể hiện. Niềm vui là điều mà bạn không thể giả tạo và bất cứ khi nào tôi gặp một người vui vẻ, có điều gì đó khuấy động sâu thẳm trong tôi. Đặc biệt, tôi nhớ một người phụ nữ luôn luôn cởi mở và chấp nhận tôi. Chị ấy biểu lộ những lời của cha Henri Nouwen, người đã viết trong Nhật ký Khởi Nguyên: “Niềm vui thực sự luôn muốn chia sẻ. Nó thuộc về bản chất của niềm vui muốn truyền đạt chính nó cho những người khác và mời những người khác tham gia vào những quà tặng mà chúng ta đã lãnh nhận”. Thật là một cách tuyệt vời để sống đức tin của chúng ta!
Phần lớn chúng ta đều không nghĩ rằng mình là những chứng nhân, nhưng chúng ta thực sự có thể là những chứng nhân bất cứ lúc nào. Chỉ duy mình Thiên Chúa mới biết Người sẽ dùng sự hiện diện và sự sẵn lòng làm chứng của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên, việc chia sẻ niềm vui sẽ không chỉ giúp đỡ người khác; mà nó cũng có thể làm tăng niềm vui trong tâm hồn chúng ta. Bạn đang bước đi trong một sự thật mà những người tuyệt vọng rất cần, và đó là một lý do của niềm vui lớn lao! Bạn sẽ làm chứng cho họ như thế nào để cuộc sống của họ có thể được biến đổi và tâm hồn của họ có thể được cứu độ – giống như tâm hồn tôi đã được điều đó?
Trích từ Bước vào Niềm Vui: Những Bài Suy Niệm để sống trong Tình Yêu của Chúa Kitô, bởi Anne Costa (The Word Among Us Press, 2014).
Theo The Word Among Us
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương