Lời nói hùng hồn về tình yêu- SN Chúa nhật Lễ Lá, năm A

0

Suy Niệm: Is 50, 4 -7; Pl 2, 6 -11; Mt 26, 14 – 27, 66

Thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn trong những ngày này. Nhưng nếu chúng ta đã đầu tư vào quả việt quất, chúng ta sẽ khá hơn. Có bao giờ bạn quan tâm đến vấn đề làm thế nào mà quả việt quất lại trở nên phổ biến không? Chúng có ở hầu hết các bữa ăn. Tôi có một người bạn, cô ấy làm bánh nướng xốp với quả việt quất cho chồng của cô ta. Mỗi bữa sáng anh ta ăn một cái. Vì vậy, một ngày kia tôi nhận xét về điều đó. Câu trả lời của cô ta là “Chà, quả việt quất giúp cho trí nhớ của chúng ta.” Có phải câu bình luận đó chạm vào một mối quan tâm của nhiều người trong chúng ta? Nỗi sợ mất trí nhớ, và điều đó có ý nghĩa gì đối với các mối quan hệ trong quá khứ và hiện tại của chúng ta, khiến chúng ta ăn quả việt quất, chơi ô chữ và chú ý đến những điều đặc biệt trên truyền hình về cách cải thiện ký ức của chúng ta. Chúng ta đang cố gắng để giữ cho tâm trí và ký ức của chúng ta hoạt động và được mạnh mẽ.

Nhưng ngay cả với tất cả những nỗ lực này, chúng ta vẫn còn quên. Chúng ta quên ngày, quên cuộc hẹn và quên tên của những người chúng ta đã gặp. Thật là điều lúng túng khi được ai đó nhắc nhở rằng chúng ta đã quên một cuộc hẹn, hoặc tên của một người mà chúng ta mới gặp gần đây.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sự kiện quan trọng mà chúng ta nhớ: ngày sinh của mình, kỷ niệm ngày cưới (chúng ta hy vọng như vậy!), ngày mất của người thân, ngày sinh của đứa con hoặc đứa cháu.

Có những sự kiện khác mà chúng ta cũng nhớ – nhiều người cao tuổi trong chúng ta vẫn còn nhớ chúng ta đã ở đâu khi nghe tin về vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Những người hâm mộ âm nhạc nhớ về cái chết của John Lennon vào năm 1980. Chúng ta nhớ, hoặc được nhắc nhở bởi ngày quốc khánh, về vụ ám sát Martin Luther King, Jr. Mỗi năm, giới truyền thông giúp chúng ta nhớ lại vụ tai nạn xe máy đã giết chết Công nương Diana xứ Wales .

Những cái chết này rất vô nghĩa, đầy bạo lực và bất ngờ. Nhớ đến chúng làm khuấy động những cảm nghĩ và cảm xúc mạnh mẽ cho chúng ta. Đây là tuần lễ mà chúng ta, những người tín hữu, nhớ đến một cái chết dữ dội, gây sốc khác. Đối với người xem bình thường, cái chết của Chúa Giêsu, có vẻ như chỉ là cái chết của một người nổi tiếng và được yêu mến, cuộc đời của Ngài  đã kết thúc đột ngột. Hôm nay chúng ta nghe thấy sự khởi đầu của câu chuyện này khi Ngài vào Jerusalem lần cuối. Đối với Chúa Giêsu, cái chết của Ngài không phải là đột ngột hay bất ngờ. Ngài có thể thấy nó đang đến, tuy nhiên, để sử dụng hình ảnh mà sách ngôn sứ Isaia nói đến trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su đã “trơ mặt chai như đá” để tiến lên Giê-ru-sa-lem. Không có gì có thể khiến Ngài quay trở lại, ngay cả bạo lực mà Ngài sẽ gặp ở đó. Họ sẽ chế nhạo, tra tấn và đóng đinh tay chân Ngài, rồi chôn Ngài, với hy vọng đó CHẾT LÀ HẾT: giả định rằng các môn đệ và đám đông sẽ quên Ngài. Nhưng có một điều gì đó mà các quan chức đã không nghĩ đến. Thiên Chúa là một Thiên Chúa của sự sống, không phải là của sự chết và Thiên Chúa có thể mang sự sống đến từ ngay cả những gì bị tan vỡ và chết chóc.

Chúng ta nhớ đến Ngài không chỉ bởi vì Ngài đã từng là một nhà lãnh đạo tôn giáo được yêu mến và nổi tiếng, nhưng bởi vì cái chết của Ngài và việc chỗi dậy từ cõi chết là sự loan báo đầy đủ cho chúng ta về việc Thiên Chúa yêu chúng ta biết nhường nào. Đó là lý do mà Ngài đã chết – bởi vì Ngài đã minh chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài nói với chúng ta về một vương quốc bao gồm tất cả mọi người, thuộc mọi chủng tộc, quốc gia và mọi nền kinh tế; một điều đã mở ra cho người Do Thái và cả người “dân ngoại”. Chúa Giê-su công bố sự tha thứ của Thiên Chúa, và rao giảng về một Thiên Chúa, Đấng thậm chí sẽ đón nhận lại cả những người đã đi hoang và quay lưng lại với Thiên Chúa. Ngài chào đón những người sống bên lề xã hội cũng như bên lề tín ngưỡng tôn giáo truyền thống.

Vì những lý do này, Ngài là mối đe dọa cho cả chính quyền tôn giáo và La Mã, vì vậy họ đã hợp tác để loại bỏ Ngài và giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu đã thấy sự kết thúc sắp tới. Ngài nói với các môn đệ của mình một lần nữa những gì sắp xảy ra và Ngài vẫn trung thành với giáo huấn của mình. Điều đó khiến Ngài phải trả giá bằng chính tính mạng của Ngài. Ngài đã có thể thay đổi thông điệp của mình. Ngài có thể bỏ đi và sống đến tuổi già, nhưng Ngài đã không làm như vậy.

Tuần này chúng ta nhớ đến cái chết tàn bạo và bi thảm của Chúa Giêsu. Nhưng đó không phải là một cái chết vô nghĩa, bởi vì đối với chúng ta, đó có nghĩa là SỐNG. Ngài chỉ cho chúng ta cách sống của một người tín hữu như một người con của Thiên Chúa và hơn thế nữa, Ngài đã cho ta thấy Ngài đã sống lại từ cõi chết. Khi trở lại, Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để chúng ta cũng có thể sống như con của Chúa. Sự tưởng nhớ của chúng ta không chỉ đơn giản là một lời kêu gọi tâm trí về các sự kiện trong quá khứ có thể khuấy động cảm giác tội lỗi, hoặc sự cảm thương. Tuần này chúng ta nhớ lại với lòng biết ơn rằng Chúa Giêsu là một sự hiện diện với chúng ta trong từng giây phút hiện tại và là một lời hứa cho tương lai của chúng ta.

Cách tốt nhất để tưởng nhớ đến Chúa Giêsu là đón nhận sự hiện diện của Người trong Bí tích Thánh Thể và để cho mình được nuôi dưỡng bởi Bí Tích ấy hầu chúng ta có thể làm những gì Ngài đã làm, tức là làm cho khuôn mặt của chúng ta trở nên “chai như đá” hầu chống lại bạo lực của thế giới. Chúng ta biết rằng con người trần thế của Chúa Giêsu không còn chịu đau khổ nữa, nhưng thân thể của Chúa Kitô trên thế giới vẫn tiếp tục đau khổ. Vì Chúa Giêsu đã nói: ta đã đói, khát, bị cầm tù và trần truồng. Chúng ta tưởng nhớ những lời đó và vì thế, được nuôi dưỡng bởi Bí tích Thánh Thể, chúng ta tiếp tục phục vụ thân xác đau khổ của Chúa Kitô.

Sự thương khó của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là lời nói hùng hồn về tình yêu và sự thân mật của Thiên Chúa đối với chúng ta. Qua Chúa Giêsu chịu đau khổ, Thiên Chúa đã chọn để đến gần với tất cả những người bệnh tật, mất mát, trầm cảm và nghiện ngập. Thiên Chúa cũng gần gũi với tất cả những người chọn đáp trả lại điều ác bằng tình yêu; những ai tha thứ cho những bất bình trong quá khứ; những ai tiếp đón những kẻ bị từ chối. Tuần này cũng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa gần gũi với tất cả những người đang mang lại hòa bình trong một thế giới mà con người chọn bạo lực và vũ lực để đạt được mục đích của mình. Chúng ta được nhắc nhở rằng trong suốt tuần này hãy để ân sủng của Chúa Giêsu đổ tràn trên chúng ta ngõ hầu công việc “thánh” ở trong chúng ta và biến đổi chúng ta để chúng ta có thể yêu thương người khác như Ngài đã làm.

Tác giả: Jude Siciliano, O.P.
Nguồn: https://www.preacherexchange.com/latest.htm
Chuyển ngữ: Nt. Maria Nguyễn Thị Ánh Hồng

Comments are closed.