“Khi họ còn đang ngước mắt nhìn, Đức Giêsu đã được nhắc lên trời” – SN Lễ Chúa Thăng Thiên, năm B

0

Suy niệm: Cv 1,1-11

Có rất nhiều mầu nhiệm xung quanh biến cố lên trời của Chúa Giêsu. Chẳng hạn, tại sao Chúa Kitô phục sinh lại rời bỏ trần gian chỉ sau bốn mươi ngày (Cv 1,3)? Làm thế nào Người được nhấc lên bầu trời cách thể lý được (Cv 1,9)?  Điều đó xảy ra ngay lập tức hay một trong khoảng thời gian? Chúng ta có thể không bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi này về khía cạnh thiên đàng này. Nhưng chúng ta có thể hiểu điều gì đó về tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta suy niệm về ngày lễ Thăng Thiên này.

Trước hết, sự lên trời nói với chúng ta rằng khi Chúa Giêsu mặc lấy bản chất con người của chúng ta trong sự Nhập thể, Người đã không làm điều đó cách nhất thời. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, Chúa Giêsu bước đi/rảo bước trên trần gian không chỉ ba mươi ba năm, nhưng là mãi mãi. Sự Nhập thể của Chúa Kitô là một hành động hết sức khiêm nhường – Thiên Chúa đã cúi xuống để trở nên một thọ tạo. Nhưng còn hơn cả việc Thiên Chúa đang cúi mình xuống. Người cũng đã đang nâng chúng ta lên bởi vì Chúa Giêsu, vừa là con người vừa là Thiên Chúa, đã ngự bên hữu Thiên Chúa (x. Mc 16,19). Giờ đây, bản chất con người của chúng ta được tháp nhập vào sự sống của Chúa Ba Ngôi. Điều đó cho thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết chừng nào!

Thứ hai, bởi vì chúng ta đang cầu nguyện với một vị Thiên Chúa, Đấng vừa là con người vừa là Thiên Chúa, nên mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu rất cá vị. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể hình dung ra một con người thực sự đang đứng trước mặt chúng ta, đang nhìn vào mắt chúng ta và an ủi chúng ta bằng một cái ôm ấp áp. Không chỉ có thế, nhưng chúng ta còn biết rằng ở trên trời, Chúa Giêsu trong thân xác con người của mình đang chuyển cầu cách trực tiếp cho chúng ta (Dt 7,25). Thật yên lòng để biết rằng Chúa Giêsu thấu hiểu thân phận con người của chúng ta! Chính Người đã kinh nghiệm thân phận ấy và vì thế Người thông cảm với những nỗi yếu hèn của chúng ta (Dt 4,15).

Hôm nay, bạn hãy dùng chút thời gian trong Thánh Lễ suy niệm về điều kỳ diệu lớn lao của một Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta quá nhiều đến nỗi Người đã trở nên một trong chúng ta – không chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng là mãi mãi!

“Lạy Cha, con cảm tạ Cha hết lòng vì Chúa Giêsu, Ngôi Lời đã trở nên xác phàm”.

Theo the Word Among us
Nguồn:https://wau.org/meditations/2021/5/16/183467/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon