Chúa chạnh lòng thương – SN Chúa Nhật XVI TN, năm B

0

Hình ảnh: Họa sĩ Lê Sa Long

Suy niệm: Mc 6, 30-34

Trước tình hình nước ta đang phải ứng phó với cơn đại dịch rất phức tạp và khó lường vì con số người nhiễm mỗi ngày mỗi tăng. Chính phủ ra quyết định phong tỏa để dẹp dịch nên xẩy ra nhiều hoàn cảnh đáng thương là người người, nhà nhà sẽ rơi vào tình trạng bế tắc lương thực. Nhưng trong thảm kịch này đã rộ lên một niềm vui huynh đệ: tình yêu tỏa sáng. Chúng ta thấy những hình ảnh rất đẹp đang diễn ra  với anh em đói khổ của mình: máy “ATM gạo”, siêu thị O đồng, bữa cơm từ thiện, khẩu trang miễn phí và những chiếc xe của những người thiện nguyện liên tục chuyển bánh đêm cũng như ngày để vận chuyển những thực phẩm cần thiết cho anh em. Thật trùng hợp với bài Tin Mừng hôm nay: “Chúa chạnh lòng thương” và Ngài đang  nhờ những bàn tay con người để nối dài tình yêu của Ngài.

Theo dõi tin tức, tôi rất cảm động khi thấy từng đoàn xe miền trung nối đuôi nhau với những khẩu hiệu như: “Khi Miền Trung bão lụt, có Miền Nam. Khi miền Nam đại dịch, Miền Trung không đứng nhìn”. Và đôi chữ ấn tượng ghi trên các xe cứu trợ: “Miền Trung tới đây! Cố lên miền Nam thân yêu!”. Tôi cảm tạ Chúa vì con dân của nước Việt mình yêu thương nhau. Thật đúng với lời dậy dỗ của cha ông ta: “nhiễu điều phủ lấy giá gươm. Người trong một nước phải thương nhau cùng.” Lúc này chúng ta mới thấm thía cảnh: “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi.” Miền trung luôn luôn bị những trận lụt làm tan gia bại sản. Anh em ta không giàu có gì, nhưng sẵn sàng ra tay giúp đỡ anh em mình khi gặp bước đường cùng, thật “một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Đang trong dòng cảm xúc đó, tôi lại đọc được bức tâm thư của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục gửi đồng bào công giáo Việt Nam với hàng tít rất cảm động: “Thương quá Sài Gòn ơi!”. Ngài nói: “Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành ổ dịch lớn nhất nước với hằng ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Chính dân Sài gòn hôm nay khốn khổ, đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó lâm cơn hoạn nạn… Các tỉnh miền Trung, qua trận bão lụt năm 2020. Vẫn còn ghi lại dấu chân người Sài gòn khắp hang cùng ngỏ hẻm. Trái tim người Việt Nam lúc nào cũng thì thào: “một miếng khi đói bằng một gói khi no…” Tôi kêu gọi đồng bào trong nước hãy nhìn về thành phố đáng yêu này, nơi đã từng là trung tâm tình thương trước khi trở thành ổ dịch. Tôi kêu gọi bà con hải ngoại hãy nhớ tới khung trời kỷ niệm đã một thời vang câu hát: “Sài gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!” Tôi kêu gọi mọi thành phần dân Chúa…hãy coi đây là cơ hội thực thi bác ái theo lời Chúa dạy…Hãy khẩn cấp ra tay. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nông nỗi. Chúng ta hãy im lặng để nghe lại lời vàng ngọc này: “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không.” (Mt 10,8b).

Cũng trong tâm tình yêu thương chia sẻ đó, Đức Tổng Giám Mục Sài gòn kêu gọi khẩn thiết: “Nếu bên cạnh nhà của anh chị em có gia đình nào đó đói hãy nấu thêm cơm và chia sẻ cho anh em mình.”

Hội dòng chúng tôi rất hạnh phúc vì cũng được góp phần vào ngân hàng tình thương này. Nhìn các em vui vẻ chữa bệnh cho các bệnh nhân Covid và phục vụ anh em trong các nơi phong tỏa tôi rất vui. Hội dòng của chúng tôi ở cạnh một trại phong bị phong tỏa chừng 300 gia đình.  Nhà nước trao tránh nhiệm cho Hội Dòng chúng tôi chăm sóc và nuôi dưỡng họ trong thời gian này. Chị phụ trách sứ vụ gọi đi các cộng đoàn để tìm mua nguồn lương thực phân phát. Chị em chúng tôi vui vẻ góp công như ngày hội. Cám ơn Chúa đã cho chúng tôi cơ hội để thực hành lời Chúa: “Khi Ta đói các ngươi đã cho ăn…”

Một xứ đạo nọ bị phong tỏa, Cha xứ để tủ lạnh ngoài đường với hang chữ: “Ai không có thì lấy. Ai có bỏ vào.” Và chắc chắn hũ gạo đó sẽ không vơi cạn vì tình thương liên đới. Nhưng cũng đáng tiếc thay là có một số thành phần xấu lợi dụng tình thế để làm giàu cho chính mình như lên giá các mặt hàng hay trấn lột những chuyến xe từ thiện. Một chiếc xe chở hai tấn củ quả từ Đà Lạt để cứu trợ Sài Gòn nhưng đã bị xã hội đen cướp sạch. Trong điểm sáng đó vẫn có những đốm đen chen lấn thật khó lường. Dẫu vậy, lòng nhân ái và tình thương vẫn đang tỏa sáng tại các nơi vùng dịch.

Chúa Giêsu khi thấy dân chúng đói khổ theo Ngài thì Ngài chạnh lòng thương và không nỡ nghỉ ngơi nhưng tiếp tục làm việc. Các chị em chúng tôi cũng không biết mỏi mệt nhưng hân hoan phục vụ thực phẩm cho các anh em nơi các điểm phong tỏa. Không biết bao giờ mới chấm dứt nhưng tôi chắc tình thương sẽ giúp chúng tôi không bỏ cuộc như người ta thường nói: “hát lâu chầu mỏi.” Anh Nguyên nói: “Trong lúc ngặt nghèo, tinh thần nhân ái của người Việt được tỏa sáng. Ðối với bà con Công giáo, không gì làm đẹp lòng Chúa cho bằng sống yêu thương, biết thông cảm, nâng đỡ nhau. Có lẽ hiểu được điều này nên khắp các xứ đạo, cộng đoàn, bằng nhiều hình thức giữa cơn dịch, mọi người đang trao gởi những nghĩa cử cao đẹp, đậm tình người như Tin Mừng dạy, để không ai bị bỏ lại…!”

Lời mời gọi của Chúa hôm nay: Chúng con hãy vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Cầu nguyện để lắng nghe tiếng rên siết của các bệnh nhân, của người đói khát hầu chạnh lòng thương. Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng nhắn nhủ đoàn chiên mình: “Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho cộng đồng nhân loại biết yêu thương nhau, quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau trong những giờ phút khó khăn, đừng vì tham lam ích kỷ mà trục lợi trên sự đau khổ của tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan để tìm ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ người dân trong sự thật và tình thương”

Lời mời gọi của Chúa với các tông đồ khi xưa cũng là lời mời gọi với mỗi người chúng ta. Trong thời gian này, chúng ta chỉ có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong những anh em đói khổ của mình: “ Khi Ta đói, ngươi cho Ta ăn”. Ở bên Chúa, chúng ta sẽ biết được những gì cần phải làm. Chúng ta sẽ được tình yêu Chúa thúc đẩy phải làm gì. Tình yêu ấy sẽ giúp chúng ta quên mình phục vụ tha nhân cách vô vị lợi nhất là trong đại dịch này.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.