Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/make_room_for_christ/
Make Room for Christ
Welcoming Jesus in the New Year Dorothy Day (1897–1980) “was not a ‘gingerbread saint’ or a ‘holy card saint,’” observed the late Cardinal John O’Connor of New York.
A journalist, activist, and pacifist, she championed (defend, stand up for, fight for; advocate, promote) the poor, embraced poverty, and worked for social change in a way that made many uncomfortable. Cardinal O’Connor went on: “She was a radical precisely because she was a believer. . . . If any woman ever loved God and her neighbor, it was Dorothy Day!” Choosing to live among the poor, needy, and not just care for them from a distance, Dorothy Day made it a point to practice love of neighbor in a challenging, tangible way. The following article, written by Day in December 1945, reflects her commitment to putting Jesus’ words into practice. As you read her words, ask the Holy Spirit to show you how you can welcome Jesus more fully in the new year by making room for his people. . . . . It is no use to say that we are born two thousand years too late to give room to Christ. Nor will those who live at the end of the world have been born too late. Christ is always with us, always asking for room in our hearts. But now it is with the voice of our contemporaries that he speaks, with the eyes of store clerks, factory workers and children that he gazes; the hands of office workers, slum dwellers and suburban housewives that he gives. It is with the feet of soldiers and tramps that he walks, and with the heart of anyone in need that he longs for shelter. And giving shelter or food to anyone who asks for it, or needs it, is giving it to Christ.
Befriending Jesus. We can do now what those who knew him in the days of his flesh did. I’m sure that the shepherds did not adore and then go away to leave Mary and her Child in the stable, but somehow found them room, even though what they had to offer might have been primitive enough. All that the friends of Christ did in his lifetime for him we can do. Peter’s mother-in-law hastened to cook a meal for him, and if anything in the Gospels can be inferred, it is surely that she gave the very best she had, with no thought of extravagance. Matthew made a feast for him and invited the whole town, so that the house was in an uproar of enjoyment, and the straight-laced Pharisees—the good people— were scandalized. So did Zacchaeus, only this time, Christ invited himself and sent Zacchaeus home to get things ready. The people of Samaria, despised and isolated, were overjoyed to give him hospitality, and for days he walked and ate and slept among them. And the loveliest of all relationships in Christ’s life, after his relationship with his Mother, is his friendship with Martha, Mary, and Lazarus and the continual hospitality he found with them—for there was always a bed for him there, always a welcome, always a meal. It is a staggering thought that there were once two sisters and a brother whom Jesus looked on almost as his family and where he found a second home, where Martha got on with her work, bustling round in her house-proud way, and Mary simply sat in silence with him. Christ in Disguise. If we didn’t have Christ’s own words for it, it would seem raving lunacy to believe that if I offer a bed and food and hospitality for Christmas—or any other time, for that matter—to some man, woman or child, I am replaying the part of Lazarus or Martha or Mary and that my guest is Christ. There is nothing to show it, perhaps. There are no haloes already glowing round their heads—at least none that human eyes can see. It is not likely that I shall be vouchsafed the vision of Elizabeth of Hungary, who put the leper in her bed and later, going to tend him, saw no longer the leper’s stricken face, but the face of Christ. The part of a Peter Claver, who gave a stricken Negro his bed and slept on the floor at his side, is more likely to be ours. For Peter Claver never saw anything with his bodily eyes except the exhausted, black faces of the Negroes; he had only faith in Christ’s own words that these people were Christ. And when the Negroes he had induced to help him once ran from the room, panic-stricken before the disgusting sight of some sickness, he was astonished. “You mustn’t go,” he said, and you can still hear his surprise that anyone could forget such a truth. “You mustn’t leave him—it is Christ.” . . . It would be foolish to pretend that it is easy always to remember this. If everyone were holy and handsome, with “alter Christus” shining in neon lighting from them, it would be easy to see Christ in everyone. If Mary had appeared in Bethlehem clothed, as St. John says, with the sun, a crown of twelve stars on her head and the moon under her feet, then people would have fought to make room for her. But that was not God’s way for her nor is it Christ’s way for himself now when he is disguised under every type of humanity that treads the earth. . . . The Simple Truth. In Christ’s human life, there were always a few who made up for the neglect of the crowd. The shepherds did it, their hurrying to the crib atoned for the people who would flee from Christ. The wise men did it; their journey across the world made up for those who refused to stir one hand’s breadth from the routine of their lives to go to Christ. . . . The women at the foot of the cross did it too, making up for the crowd who stood by and sneered. We can do it too, exactly as they did. We are not born too late. We do it by seeing Christ and serving Christ in friends and strangers, in everyone we come in contact with. While almost no one is unable to give some hospitality or help to others, those for whom it is really impossible are not debarred from giving room to Christ, because, to take the simplest of examples, in those they live with or work with is Christ disguised. All our life is bound up with other people; for almost all of us happiness and unhappiness are conditioned by our relationship with other people. What a simplification of life it would be if we forced ourselves to see that everywhere we go is Christ, wearing out socks we have to darn, eating the food we have to cook, laughing with us, silent with us, sleeping with us. “You Did It for Me.” All this can be proved, if proof is needed, by the doctrines of the Church. We can talk about Christ’s Mystical Body, about the vine and the branches, about the Communion of Saints. But Christ himself has proved it for us, and no one has to go further than that. For he said that a glass of water given to a beggar was given to him. He made heaven hinge on the way we act towards him in his disguise of commonplace, frail, and ordinary human beings.
Did you give me food when I was hungry? Did you give me something to drink when I was thirsty? Did you take me in when I was homeless and a stranger? Did you give me clothes when my own were all rags? Did you come to see me when I was sick or in prison or in trouble? And to those who say, aghast, that they never had a chance to do such a thing, that they lived two thousand years too late, he will say again what they had the chance of knowing all their lives, that if these things were done for the very least of his brethren they were done for him. For a total Christian, the goad of duty is not needed—always prodding him to perform this or that good deed. It is not a duty to help Christ, it is a privilege.
Is it likely that Martha and Mary sat back and considered that they had done all that was expected of them? Is it likely that Peter’s mother-in-law grudgingly served the chicken she had meant to keep till Sunday because she thought it was “her duty”? She did it gladly: She would have served ten chickens if she had them. If that is the way they gave hospitality to Christ, it is certain that is the way it should still be given. Not for the sake of humanity. Not because it might be Christ who stays with us, comes to see us, takes up our time. Not because these people remind us of Christ, . . but because they are Christ, asking us to find room for him exactly as he did at the first Christmas. Adapted from an article that appeared in The Catholic Worker, December 1945, reprinted with permission from the Dorothy Day Library on the Web (ww.catholicworker.org/dorothyday). |
Dọn Chỗ (Tạo Căn Phòng) cho Chúa Kitô
Tiếp đón Chúa Giêsu trong Năm Mới Dorothy Day (1897-1980) “không phải là ‘vị thánh theo một kiểu mẫu đúc sẵn’ hay một ‘vị thánh như trong các ảnh thánh ta thường thấy’”, theo lời nhận xét của Cố Hồng Y John O’Connor của New York. Là một nhà báo, nhà hoạt động và là một người yêu chuộng hòa bình, chị Dorothy Day đã đứng về phía người nghèo, chống lại sự nghèo đói và thay đổi xã hội theo cách đã khiến nhiều người không hài lòng. Hồng Y O’Connor nói tiếp : “Chị thực sự là một người quyết liệt (muốn thay đổi tận căn) bởi lẽ chị là một tín hữu… Nếu có người phụ nữ nào đã thực sự yêu mến Thiên Chúa và người lân cận, thì đó phải là chị Dorothy Day!” Chọn sống giữa những người nghèo và túng quẫn, không chỉ chăm sóc họ từ xa, nhưng Dorothy Day đặt mục tiêu quan trọng cho mình là thực thi lòng bác ái đối với những người lân cận theo một cách cụ thể, đầy thách đố. Bài báo dưới đây, được viết bởi Day vào tháng 12/1945, phản ánh sự dấn thân của chị để thực hành lời của Chúa Giêsu. Khi bạn đọc bài viết của chị, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn cách nào để bạn có thể đón tiếp Chúa Giêsu cách trọn vẹn hơn trong năm mới bằng việc dành chỗ cho dân của Người. … Thật chẳng ích gì khi nói rằng chúng ta ra đời sau hai ngàn năm thì quá muộn màng để có cơ hội dâng cho Chúa Kitô một chỗ nào đó. Những người sống thời tận thế cũng không được sinh ra quá muộn đâu. Chúa Kitô luôn luôn ở cùng chúng ta, luôn luôn xin một chỗ trong tâm hồn chúng ta. Nhưng giờ đây Chúa Kitô đang nói với chúng ta qua tiếng của những người đương thời. Người đang nhìn chúng ta qua ánh mắt của những người bán hàng, những người công nhân và những đứa trẻ; Người trao ban cho chúng ta qua bàn tay của các nhân viên văn phòng, qua những người sống trong khu ổ chuột và những bà nội trợ ở ngoại ô. Chính Chúa Kitô đang bước đi bằng đôi chân của các người lính và những người lang thang đây đó, và với con tim của bất cứ ai bần cùng khốn khổ Người khao khát cho họ một nơi trú thân. Và việc cho chỗ ở hay thức ăn bất cứ ai xin, hoặc cần là trao ban cho chính Chúa Kitô. Cư Xử Tốt với Chúa Giêsu. Giờ đây, chúng ta có thể làm những gì mà những người biết Chúa khi Người còn tại thế đã thực hiện. Tôi chắc chắn rằng các mục đồng đã không thờ lạy Chúa rồi bỏ đi để mặc Đức Maria và Người Con của Mẹ ở nơi chuồng ngựa, nhưng cách nào đó hẳn họ đã tìm chỗ cho các ngài, dù những gì họ có thể giúp đỡ chỉ là những điều rất đơn sơ. Tất cả những gì mà những người bạn của Chúa Kitô đã làm cho Người lúc bấy giờ thì chúng ta đều có thể làm được. Nhạc phụ của Phêrô đã vội vã nấu bữa ăn cho Chúa Giêsu, và có thể suy luận từ các sách Tin Mừng rằng chắc chắn là bà đã cho Chúa Giêsu điều tốt nhất bà có và không có sự xa hoa, phung phí. Mátthêu đã làm một bữa tiệc lớn để thết đãi Chúa Giêsu và đã mời toàn bộ những người trong thành để căn nhà của ông tràn ngập tiếng cười vui, và những người Pharisêu hà khắc – tự cho mình là những người tốt – đã bị sốc. Ông Giakêu cũng vậy, và chỉ lần này chính Chúa Kitô đã mời ông và đã truyền cho ông về chuẩn bị ở nhà mọi sự sẵn sàng. Những người Samaria, bị khinh ghét và bị cô lập, đã quá đỗi mừng vui được đón tiếp Người trong những ngày Người đã ăn uống và nghỉ ngơi giữa họ.
Và điều đáng yêu nhất của tất cả các mối tương quan trong cuộc đời của Chúa Giêsu, sau mối tương quan với Mẹ Người, là tình bạn với Mátta, Maria và Ladarô và lòng hiếu khách của họ – vì luôn luôn có một chỗ ngủ cho Người ở đó, luôn luôn có sự tiếp đón, luôn luôn có một bữa ăn. Quả là một điều đáng kinh ngạc khi thấy Chúa Giêsu xem hai chị em và người em trai này như người thân và là gia đình thứ hai của mình. Mátta cứ tiếp tục làm công việc của mình, bận rộn với cách lo lắng công việc nội trợ của mình còn chị Maria chỉ đơn giản ngồi thinh lặng chăm chú lắng nghe Người.
Chúa Kitô Ẩn thân. Nếu chính Chúa Kitô không nói gì về điều đó thì quả là điên rồ khi tin rằng nếu tôi dâng hiến chỗ ngủ và thức ăn cũng như sự hiếu khách trong mùa Giáng Sinh này – hoặc bất cứ lúc nào, – cho một người đàn ông, một phụ nữ hay một trẻ nhỏ, (là) tôi đang diễn lại phần vai của Ladarô hay Mátta hoặc Maria và vị khách đó chính là Chúa Kitô. Có lẽ, không có gì để tỏ ra cho thấy điều đó. Không có những hào quang rực rỡ xung quanh họ – ít nhất không có gì mà mắt con người có thể nhìn thấy. Có thể tôi không có được thị kiến của thánh nữ Êlisabét Hungari khi đặt người phong hủi trên giường của mình và sau đó đến chăm sóc người này thì chị không còn thấy khuôn mặt thương tích của người phong hủi nữa mà là khuôn mặt của Chúa Kitô. Thánh Peter Claver đã cho người da đen đau ốm chiếc giường của mình rồi nằm trên sàn nhà bên cạnh người ấy. Việc này chúng ta có thể thực hiện được. Đối với thánh Peter Claver chưa bao giờ nhìn bất cứ cái gì bằng con mắt thể lý của anh ngoại trừ những khuôn mặt đen đủi, kiệt sức của những người da đen; anh chỉ có niềm tin vào chính những lời của Chúa Kitô rằng những người này là Chúa Kitô. Khi những người da đen mà thánh nhân đã mời về trợ giúp ngài chăm sóc bệnh nhân hoảng loạn kinh hãi chạy đi vì thấy cảnh tượng gớm ghiếc của người bệnh, thánh nhân đã hết sức ngạc nhiên. Thánh nhân nói: “Anh không được đi” và bạn có thể thấy sự kinh ngạc của ngài bởi lẽ ai mà có thể quên được sự thật này: “Anh không được bỏ người này, chính là Chúa Kitô đấy.” Thật là ngớ ngẩn khi cho rằng luôn dễ dàng ghi tâm khác cốt điều này. Nếu mọi người đều thánh thiện và đẹp đẽ, rạng rỡ ánh hào quang tỏa ra từ họ thì sẽ thật dễ dàng thấy được Chúa Kitô nơi các “Đức Kitô khác” (nợi họ). Nếu Đức Maria xuất hiện ở Bêlem, theo lời Thánh Gioan, nghĩa là khoác áo mặt trời, triều thiên mười hai ngôi sao trên đầu và mặt trăng dưới chân Mẹ, thì người ta đã tranh dành nhau để dọn chỗ cho Mẹ. Nhưng đó không phải là cách Thiên Chúa dành cho Mẹ cũng không phải là cách của Chúa Kitô dành cho chính mình giờ đây khi Người ẩn mình dưới mọi hình thức của con người để lại dấu vết trên trần gian…
Sự Thật Đơn Giản. Trong cuộc sống trần thế của Chúa Kitô, luôn luôn có một vài người làm thay cho sự thờ ơ của đám đông. Các mục đồng đã làm điều đó, sự vội vã của họ đến hang đá thay cho những con người lẩn tránh Chúa Kitô. Những người khôn ngoan đã làm điều đó; hành trình của họ đi khắp thế giới đã bù lại cho những kẻ từ chối rời tay khỏi công việc thường ngày trong cuộc sống của mình để đến với Chúa Kitô… Những người phụ nữ đứng dưới chân thập giá cũng đã làm điều đó, thay cho những kẻ đứng bên cạnh và chế nhạo Chúa. Chúng ta cũng có thể làm điều đó, đúng như những gì họ đã làm. Chúng ta không được sinh ra quá muộn màng. Chúng ta làm điều đó bằng cách nhìn ngắm Chúa Kitô và phục vụ Chúa Kitô nơi những người bạn và những người xa lạ, nơi bất cứ ai chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ. Trong khi hầu như không ai không thể cho đi sự hiếu khách hoặc giúp đỡ người khác, những người mà họ thực sự không thể có phòng cho Chúa Kitô, bởi vì, lấy một ví dụ đơn giản nhất là, nơi những con người đang sống hoặc làm việc với họ là chính Chúa Kitô ẩn mình. Tất cả cuộc sống của chúng ta có liên quan đến những người khác; đối với hầu như tất cả chúng ta hạnh phúc và bất hạnh đều hệ tại mối tương quan của chúng ta với những người khác. Có lẽ cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta bắt bản thân mình nhận rạ rằng bất cứ nơi nào chúng ta đến đều là Chúa Kitô, mang những đôi vớ chúng ta phải vá lại, ăn thức ăn mà chúng ta phải nấu, cười với chúng ta, thinh lặng với chúng ta, ngủ với chúng ta. “Con Đã Làm Điều Đó cho Ta”. Tất cả những điều này có thể được chứng minh bởi những học thuyết của Giáo Hội, nếu cần có bằng chứng. Chúng ta có thể bàn về Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, về cây nho và các cành nho, về Sự Hiệp Thông của các Thánh. Nhưng chính Chúa Kitô đã chứng minh điều đó cho chúng ta, và không ai phải đi xa hơn điều đó. Vì Người đã tuyên bố một ly nước được trao tặng cho một kẻ hành khất là trao tặng cho chính Người. Thiên đàng phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức chúng ta đối xử với Người trong vỏ bọc bình thường nơi những con người tầm thường, mỏng dòn và không có gì nổi bật. Các ngươi đã cho Ta ăn khi Ta đói? Các ngươi đã cho Ta uống khi Ta khát? Các ngươi đã đón rước Ta khi Ta không nhà cửa và là một kẻ xa lạ?
Các ngươi đã cho Ta mặc khi quần áo Ta rách rưới tả tơi? Các ngươi đã đến thăm khi Ta đau ốm hoặc ngồi tù hay gặp rắc rối?
Và những người này kinh ngạc nói rằng họ chưa bao giờ có cơ hội để làm một việc như thế, rằng họ sống sau hai ngàn năm muộn màng, Chúa Kitô sẽ lặp lại những gì họ đã có cơ hội biết trong suốt cuộc đời của mình rằng nếu tất cả những điều này đã được thực hiện cho những người nhỏ bé nhất trong số anh em của Chúa thì chúng đã được làm cho chính Người. Đối với một người Kitô hữu triệt để, không cần phải có cây gậy thúc sau lưng – luôn luôn thúc giục họ phải thực hiện điều tốt này hay việc tốt kia. Không phải là một bổn phận phải giúp đỡ Chúa Kitô, nhưng đó là một đặc ân. Liệu chị Mátta và Maria đã ngồi lại và cho rằng họ đã làm tất cả những gì được mong đợi nơi họ? Có thể là nhạc phụ của ông Phêrô đã miễn cưỡng phục vụ món gà mà bà đã muốn giữ cho đến ngày Chúa Nhật vì bà nghĩ đó là “bổn phận của mình”? Bà đã phục vụ cách vui vẻ: Bà sẽ đãi cả mười con gà nếu bà có chúng.
Nếu đó là cách họ đã thể hiện lòng hiếu khách đối với Chúa Kitô, thì chắc chắn rằng đó là cách vẫn nên làm. Không phải vì lợi ích của con người. Không phải vì đó có lẽ là Chúa Kitô Đấng đang ở với chúng ta, đến gặp chúng ta, làm mất thời gian của chúng ta. Không phải những người này nhắc nhớ chúng ta về Chúa Kitô, … nhưng họ chính là Chúa Kitô, đang xin chúng ta tìm chỗ cho Người một cách chính xác như Người đã làm vào đêm Giáng Sinh đầu tiên. Được trích từ một bài báo được đăng trong The Catholic Worker, tháng 12 năm 1945, được in lại với phép của Thư viện Dorothy Day trên trang Web (ww.catholicworker.org/dorothyday).
|