Hồng ân ơn gọi qua gia đình

0

 

 

Maria Bích Ly

Vào giữa những buổi trưa nắng gắt, bà ngoại cọc cạch với chiếc xe đạp chở tôi đi học. Suốt những năm tôi học tiểu học bà ngoại là người đưa đón tôi. Cứ tới giờ bà vất vả cho đàn heo ăn xong thì lại tất bật cót két với chiếc xe đạp đến trường đón tôi. Khi nào bà cũng đi sớm hơn giờ tan học của tôi, vì bà sợ khi tan học không thấy bà tôi sẽ khóc. Vào những ngày quá bận rộn bà không đi đón tôi được thì người thế bà là ông ngoại tôi. Khi tôi còn bé, bố tôi bị bệnh, mẹ phải đưa bố đi chữa trị nên đã gửi tôi cho ông bà ngoại trong thời gian bố mẹ ở bệnh viện. Ông bà đã trở thành người cha người mẹ thứ hai của tôi. Đã quen sống với ông bà nên khi bố mẹ bảo tôi về nhà, tôi nhất định không chịu về. Mặc dù không ở với tôi nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc và lo lắng từng chút một cho tôi.

Tôi vừa bước lên trung học cơ sở thì đùng một cái có người báo tin bố tôi mất vì một cuộc xô xát. Tôi thật không tin vào tai mình, vì làm sao bố tôi có thể chết vì xô xát, vì bố tôi rất hiền và ít nói, nên làm sao có thể va chạm với một ai mà đến nỗi phải đụng tay đụng chân đâu. Mẹ tôi không thể chịu nổi được cú sốc ấy, mẹ đã chết ngất khi nghe tin khủng khiếp ấy. Mẹ gầy đi sau đám tang của bố tôi. Cô em thứ hai là người được bố tôi cưng nhất, mỗi sáng đi học là bố tôi chải tóc, đan tóc cho em nên bố mất thì không còn ai thắt tóc cho em nữa. Mẹ tôi thì không rành về những chuyện điệu đà ấy, mẹ chỉ cột đại lên cho em. Mới trải qua một cú sốc lớn nên mẹ tôi đã bỏ bê khu vườn nhỏ mà ngày nào bố mẹ cùng nhau vun trồng những mầm non xanh tốt. Khu vườn không có ai chăm sóc, những chú cỏ dại lựa thời cơ ấy mọc xanh vun vút. Trong khu vườn lúc này chỉ còn mẹ một mình lủi thủi hái những trái đìu chín mọng, mẹ hái trong nước mắt, tôi hiểu lúc này vì không còn bóng dáng bố tôi cùng mẹ làm những công việc thường ngày trong vườn nữa. Thời gian dần trôi, mẹ tôi bán mảnh vườn ấy đi và mẹ đã xin được việc làm tại một công ty tư nhân. Sáng mẹ phải thức dậy sớm để đi làm vì công ty cách nhà tôi khá xa, chiều tối mịt mẹ tôi mới về. Cả ngày không có mẹ ở nhà chị em chúng tôi cứ quấn quýt bên ông bà ngoại, vì nhà ngoại sát bên nhà tôi.

Thoáng một cái, tôi đã tốt nghiệp lớp 9. Lúc này trong tôi bắt đầu có ý định thích đi tu. Vì kinh tế gia đình khó khăn nên mẹ nói với tôi:

– Mẹ xin lỗi vì không lo cho con ăn học đến nơi được vì kinh tế nhà mình không cho phép, con nghỉ học ở nhà phụ mẹ việc nhà và chăm sóc các em con nhé!

Nghe mẹ nói thế, tôi chỉ biết im lặng nhưng trong lòng nặng nề lắm. Tôi nghĩ nếu nghỉ học thì tương lai mình sẽ ra sao, ước mơ trở thành một nữ tu của mình sẽ không còn nữa sao? Tôi cứ tự đặt cho mình những câu hỏi nhưng không có đáp án. Trong lúc tôi đang còn hoang mang những việc ập đến với tôi thì Thiên Chúa đã mang đến cho tôi một người bạn. Bạn hỏi tôi có muốn đi tu với bạn không? Bạn còn nói nhà dòng sẽ phụ lo một phần chi phí ăn học cho mình. Nghe bạn nói xong tôi như đang đi trong giấc mơ mà tôi không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó vì sợ sẽ vụt mất. Tôi vui mừng về nói với ông bà ngoại. Ông bà nói hãy đi hỏi chính xác rồi về xin phép mẹ vì ông bà không có quyền quyết định. Tối đến mẹ đi làm về tôi phấn khởi nói với mẹ về việc mình đi tu, mẹ không suy nhgĩ mà trả lời với tôi một câu dứt khoát:
– Không được.
Mẹ còn nói:
– Đi tu là đi luôn đó con, khi nào cha mẹ chết con mới được về nhà, mẹ đã mất bố con rồi mẹ không muốn mất cả con nữa.

Nghe mẹ nói vậy tôi cảm thấy thương mẹ thật nhiều, tôi lại phải suy nghĩ lại chuyện đi tu. Nhưng tình yêu Giêsu mạnh hơn tất cả, kể cả gia đình tôi nên tôi vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình. Tôi nghĩ rằng mình nên hỏi các Dì trong xứ thì hay hơn. Tôi chạy xe lên nhà xứ và gặp được Dì nhà bếp, Dì đang chuẩn bị bữa tối cho các cha, tôi vừa phụ Dì vừa hỏi Dì chuyện của mình, Dì tận tình giải đáp cho những thắc mắc của tôi. Dì nói:
– Con còn đang đi học nên các Dì cũng hay cho về thăm gia đình, khấn rồi con cũng vẫn được về nhưng ít hơn khi con còn là Đệ tử thôi, chứ không phải đi tu là không được về nhà đâu, con cứ yên tâm đi.

Nghe Dì nói xong tôi vui mừng về nói cho mẹ nghe, mẹ vẫn nhất quyết không cho tôi đi. Tôi tiếp tục cầu nguyện, dai dẳng nài nỉ mẹ và nhờ ông bà can thiệp. Cuối cùng thì Chúa đã chấp nhận lời cầu của tôi, đã mở lòng để mẹ cho tôi đi. Tôi phấn khởi báo cho mẹ biết là chúng tôi sẽ lên đường trong hai ngày nữa. Thế là mẹ đi sắm đủ thứ đồ cho tôi. Mẹ chuẩn bị vô cùng chu đáo cho chuyến hành trình xa nhà của tôi. Rồi cùng với bố mẹ của bạn, mẹ đưa tôi đến Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Bố mẹ của bạn và mẹ đã đưa chúng tôi vào gặp Dì Bề trên. Trò chuyện một lúc rồi Dì nhìn hai đứa tôi cười và nói:
– Mấy đứa cố gắng học hành để không phụ lòng bố mẹ nghe chưa.
Mẹ tôi ra về với hai hàng nước mắt, tôi biết lúc này mẹ buồn lắm, muốn nói thật nhiều với cô con gái của mình nhưng nói không nên lời. Mẹ chỉ nói với tôi ba chữ mà từ trước đến giờ chưa một lần mẹ nói điều ấy với tôi, đó là “Mẹ yêu con”. Lúc này tôi không cầm được nước mắt chạy tới ôm mẹ mà khóc. Mặc dù không ở với mẹ nhưng tình cảm mà mẹ dành cho tôi vô bờ bến và tôi cũng vậy.

Thời gian trôi thật nhanh. Đã ba năm trôi qua và tôi vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học. Một hôm, Thiên Chúa cho tôi cơ duyên gặp một nữ tu dòng Đa Minh, tôi thấy trong sơ toát ra một cái gì đó của sự thánh thiện mà từ trước tới giờ tôi chưa cảm nhận được từ một sơ nào trong Cộng đoàn tôi đang ở, điều ấy đã quyến rũ tôi. Từ đó tôi có ý định tìm hiểu dòng Đa Minh. Thiên Chúa đã biết trước ý định của tôi nên trong khi tìm kiếm mạng thì tôi chợt nhìn thấy tin Dòng Đa Minh Tam Hiệp đang Thanh tuyển Tu sinh. Thêm vào đó tôi lại tình cờ biết Dì Giáo Thỉnh viện lại là Dì của cô bạn cùng đi tu với tôi 3 năm trước. Tôi đã liên lạc với Dì để hỏi về ngày thanh tuyển. Ngày 20/08/2016 tôi đã tham gia khóa Thanh tuyển tại nhà Dòng. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc từ lúc tôi bước xuống chiếc taxi, vì tôi được Dì Giáo và các chị đệ tử đón từ ngoài cổng với những cử chỉ thân mật và đặc biệt với những nụ cười yêu thương, trìu mến của các chị, nó gợi lên hình ảnh của Chúa trong từng ánh mắt và nụ cười của các chị. Tôi được Dì nhận và nhập tu tại đây.

Lúc này thực sự lòng mến đã dậy lên trong tôi, ước mơ được trở thành một người nữ tu Đa Minh đã bừng lên trong tôi và không có bất cứ lý do nào có thể dập tắt được ngọn lửa thiêng liêng nóng bỏng này.

Comments are closed.

phone-icon