Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Tháng 12 vừa qua, tôi có dịp ra Hà Giang lúc đó khí hậu rất lạnh. Người dân ở đó còn nghèo nên ở ven đường tôi vẫn thấy những đống lửa được đốt lên từ những cành củi khô, của những lá cây cỏ và của những rơm rạ người nông thôn thường tích lũy.
Mùi thơm của lúa, của rơm, của lá khô đặc trưng không lẫn vào đâu được đã đánh thức kỷ niệm ngày thơ ấu cùng chúng bạn đốt lửa sưởi ấm ven đường trong ngày đông lạnh giá hay những ngày giáp Tết ở quê nhà trong tôi.
Ngày ấy, mùa Đông, áo ấm chỉ để dành đến trường, còn tối đến để cho đỡ lạnh, bọn trẻ thường tập trung nhóm bếp lửa ven đường hoặc có khi ở sân vườn nhà để sưởi ấm. Nhà đứa nào có khoai, có bắp còn mang đến lùi vào bếp lửa nướng rồi chia nhau cùng thưởng thức.
Một ký ức ùa về khiến tôi cũng lân la đến bên đống lửa để chuyện trò và sưởi ấm. Họ đang nướng khoai và mời tôi cùng ăn. Cầm củ khoai vàng và tình cờ ngó vào đống tro tôi thấy còn có 3 con chuột đang vùi trong đống lửa. Thú thật. Bản thân sợ chuột nên tôi đã dừng câu chuyện và vội vã bỏ đi.
Chúa Giê-su nhìn thấy tôi bỏ đi như thế không biết Ngài có cười hay lại giận vì tôi không nên giống như Ngài không? Ngài đã cùng ăn, cùng uống, cùng trò chuyện bên đống lửa ở ven đường với khách bộ hành. Chính Ngài còn nướng bánh, nướng cá và trao cho khách bộ hành. Còn tôi thì lấy lý do không ăn bẩn để rồi hiệp hành nhưng không hòa hợp với nhau.
Tin mừng hôm nay tường thuật lại hình ảnh thật gần gũi của Chúa Giê-su sau khi sống lại. Chúa Giê-su đã cùng với hai môn đệ Emmau đốt một đống rơm để hàn huyên và chia sẻ về những gì đang xảy ra. Ngài lắng nghe những nỗi khổ của họ. Từ lắng nghe đi đến đồng cảm để rồi hướng dẫn họ vượt qua khủng hoảng của niềm tin và của cuộc sống.
Chúa Giê-su đã hướng dẫn họ về niềm tin Đức Giê-su đã chết và sống lại sẽ giúp họ phá tan bức tường sợ hãi. Thực vậy, cuộc sống của chúng ta ai cũng có những nỗi đau xót oan khiên, chỉ có thể được hóa giải bằng con mắt niềm tin thấy được Chúa sống lại và đang đi bên cạnh, đang tâm sự, đang vỗ về hỏi han.
“Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.
Thiên Chúa, Đấng phục sinh hôm nay cũng đang đồng hành với chúng ta. Ngài vẫn ân cần lắng nghe câu chuyện của chúng ta về cuộc sống, về khó khăn, về bế tắc của dòng đời. Chúng ta hãy mạnh dạn tâm sự với Ngài về những lo âu, buồn phiền và chắc chắn, Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta, vì Ngài luôn lắng nghe lời khẩn cầu của dân Ngài.
Đồng thời Chúa cũng mời gọi chúng ta hiệp hành với những anh em đang gặp khó khăn về kinh tế, về thể xác và tâm hồn. Hãy dành thời giờ viếng thăm những người nghèo khó để lắng nghe họ, để đồng cảm và giúp họ vượt qua. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên hình bóng Chúa khi biết cúi xuống nâng đỡ những phận người đang gặp khó khăn. Amen