Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
You are looking for me, not because you saw a sign, but because you ate the loaves and was full (John 6:26) At first glance, Jesus’ words to the crowd following him in today’s Gospel seem perplexing, perhaps even a little harsh. The people had witnessed him miraculously multiplying the loaves and fishes to feed them. He had not only provided for them in their hunger, but he had also revealed that God’s power and authority rested in him. Doesn’t it make sense that they would search for him again? But a closer look reveals that Jesus knows what’s on their hearts and minds. They are searching for him because they had eaten and were filled, not necessarily for any other reason. He seems to be saying to them, You ate the bread and were satisfied. But there is one standing before you who can give you bread that will satisfy your deepest hunger. The people were content with being fed physically, but Jesus had so much more to give them-his own Body and Blood. As followers of Jesus, we sometimes find ourselves acting like the people in that crowd. Certainly there is nothing wrong with asking Jesus to fill our immediate needs. We worry about losing a job or paying our bills. We worry about a loved one battling a serious illness. Of course, we have every reason to be concerned. But if we focus only on these difficulties, we risk missing the real grace of the “spiritual bread” that he gives us at every Eucharist: deeper communion and friendship with him. This is what we truly hunger for. Today in prayer, put your immediate needs before Jesus with trust and confidence in his care for you. But don’t stop there. Listen to him. Let him tell you what’s on his heart. That’s what good friends do. He may remind you of his steadfast love for you or encourage you in some way that you didn’t expect. Even if you don’t hear anything, sit before him in silence and let him fill you with a sense of his presence and peace. If you look to Jesus with faith that he, and he alone, can satisfy your hunger, you will be amazed at the “bread” he offers you! “Lord Jesus, help me to look beyond my immediate needs for the ‘food’ that never perishes (John 6:27).” |
Các người đang tìm tôi không phải vì thấy dấu lạ mà vì các người đã ăn bánh và no (Ga 6, 26)
Thoạt nhìn, những lời Chúa Giêsu nói với đám đông đang theo Ngài trong Tin mừng hôm nay có vẻ khó hiểu, thậm chí có thể hơi gay gắt. Dân chúng đã chứng kiến Ngài hóa những chiếc bánh và con cá một cách thần kỳ để cho họ ăn. Ngài không chỉ chu cấp cho họ khi họ đói, mà còn mặc khải rằng quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa ở nơi Ngài. Vậy chẳng phải hợp lý khi họ lại tìm kiếm Ngài sao? Nhưng quan sát kỹ hơn cho thấy rằng Chúa Giêsu biết điều gì trong tâm trí của họ. Họ đang tìm kiếm Ngài vì họ đã được ăn no nê, không nhất thiết vì bất kỳ lý do nào khác. Dường như Ngài muốn nói với họ rằng: Các người đã ăn bánh no nê và thỏa mãn. Nhưng có một Đấng đang đứng trước các người, Đấng có thể cho các người bánh thỏa mãn cơn đói sâu thẳm của các người. Dân chúng thỏa mãn với việc được ăn uống no nê, nhưng Chúa Giêsu còn có nhiều hơn thế để ban cho họ – Mình và Máu của chính Ngài. Là những người theo Chúa Giêsu, đôi khi chúng ta thấy mình hành động giống như những người trong đám đông đó. Chắc chắn không có gì sai khi yêu cầu Chúa Giêsu đáp ứng nhu cầu trước mắt của chúng ta. Chúng ta lo lắng về việc mất việc làm hoặc thanh toán các hóa đơn của mình. Chúng ta lo lắng về một người thân yêu đang chiến đấu với một căn bệnh hiểm nghèo. Tất nhiên, chúng ta có mọi lý do để lo lắng. Nhưng nếu chỉ tập trung vào những khó khăn này, chúng ta có nguy cơ bỏ lỡ ân sủng thực sự của “bánh thiêng liêng” mà Ngài ban cho chúng ta trong mỗi Thánh Lễ: sự hiệp thông sâu sắc hơn và tình bạn hữu với Ngài. Đây là những gì chúng ta thực sự khao khát. Hôm nay trong giờ cầu nguyện, hãy dâng những nhu cầu trước mắt của bạn lên Chúa Giêsu với sự tin tưởng và trông cậy vào sự chăm sóc của Ngài dành cho bạn. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Hãy lắng nghe Ngài. Hãy để Ngài nói với bạn những gì trong lòng Ngài. Đó là điều mà những người bạn tốt thường làm. Ngài có thể nhắc nhở bạn về tình yêu kiên định của Ngài dành cho bạn hoặc khuyến khích bạn theo một cách nào đó mà bạn không ngờ tới. Ngay cả khi bạn không nghe thấy gì, hãy ngồi trước Ngài trong im lặng và để Ngài lấp đầy bạn với cảm giác về sự hiện diện và bình an của Ngài. Nếu bạn nhìn vào Chúa Giêsu với niềm tin rằng Ngài và một mình Ngài có thể thỏa mãn cơn đói của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên về “bánh” mà Ngài sẽ ban cho bạn! “Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn xa hơn những nhu cầu trước mắt của con để tìm kiếm “lương thực” không bao giờ hư nát” (Ga 6, 27). |
Cv 6, 8-15
Mặt ông giống như mặt của thiên thần (Cv 6,15)
“Filled with grace and power” and “working great wonders and signs,” Stephen surely made an impression on people (Acts 6:8)! He was so inspiring that no one who debated with him could “withstand the wisdom and the Spirit with which he spoke” (6:10). Not even the men of the Sanhedrin could ignore his angelic countenance (6:15). That’s how stunningly obvious it was! But why was Stephen’s face glowing at a time when he must have clearly known that his life was in danger? Perhaps it was because Stephen believed that he had nothing to fear. Jesus had triumphed over sin and death, and now Stephen-like every other believer-knew that he had been raised with Christ. He knew that his own death would usher him into the kingdom of God. That truth filled him with hope and joy and caused him to proclaim the gospel fearlessly. We probably don’t walk around looking like angels, but because of Jesus’ resurrection, we can have the same hope and joy that Stephen had. In Baptism, we, too, have been raised with Christ, so we don’t have to be controlled by the fear of death-or of anything else, for that matter. Because whatever difficulties we encounter in this life, we know that one day we will be ushered into God’s kingdom and see our Lord face-to-face. Of course, that doesn’t mean we won’t experience fear from time to time. It just means that fear doesn’t have to dictate how we approach life. Because we know this world is passing away, we don’t have to fear losing the things this world values so highly. Because we believe in God’s mercy, we don’t have to worry that we won’t be forgiven when we fail. And because we believe in life after death, we can cling to the hope that we will one day be reunited with our loved ones who have gone before us. You might never proclaim the gospel as forcefully as Stephen did. But as you live your life without being controlled by fear, you’ll become a witness to the world of the hope of Jesus’ resurrection and of life everlasting just the same. “Jesus, thank you for the promise of eternal life. May it dispel all my fears.” |
“Được đầy ân sủng và quyền năng” và “làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao”, chắc chắn Stêphanô đã gây ấn tượng với người ta (Cv 6,8)! Ông truyền cảm hứng đến nỗi không ai tranh luận với ông có thể “chịu được sự khôn ngoan và Thánh Linh mà ông nói” (6,10). Ngay cả những người của Thượng Hội Đồng cũng không thể phớt lờ dung mạo thiên sứ của ông (6,15). Đó là điều hiển nhiên đến kinh ngạc! Nhưng tại sao khuôn mặt của Stêphanô lại rạng rỡ vào thời điểm mà ông phải biết rõ ràng rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm? Có lẽ đó là vì Stêphanô tin rằng ông không có gì phải sợ. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và giờ đây Stêphanô – giống như mọi tín hữu khác – biết rằng mình đã được sống lại với Đức Kitô. Ông biết rằng chính cái chết của mình sẽ đưa ông vào vương quốc của Thiên Chúa. Sự thật đó làm ông tràn đầy hy vọng và niềm vui và khiến ông mạnh dạn rao giảng Tin mừng. Có lẽ chúng ta không đi loanh quanh trông giống như các thiên thần, nhưng nhờ sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta có thể có cùng hy vọng và niềm vui như Stêphanô. Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng đã được sống lại với Chúa Kitô, vì vậy chúng ta không bị nỗi sợ hãi cái chết hoặc bất cứ điều gì khác kiểm soát. Bởi vì bất cứ khó khăn nào chúng ta gặp phải trong cuộc sống này, chúng ta biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được đưa vào vương quốc của Thiên Chúa và nhìn thấy Chúa của chúng ta. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nó chỉ có nghĩa là nỗi sợ hãi không nhất thiết phải quyết định cách chúng ta tiếp cận cuộc sống. Bởi vì chúng ta biết thế giới này đang qua đi, nên chúng ta không phải sợ mất đi những thứ mà thế giới này rất coi trọng. Vì tin vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta không phải lo lắng rằng mình sẽ không được tha thứ khi thất bại. Và bởi vì chúng ta tin vào cuộc sống sau khi chết, chúng ta có thể bám vào hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Bạn có thể không bao giờ công bố Tin mừng một cách mạnh mẽ như Stêphanô đã làm. Nhưng khi bạn sống cuộc sống của mình mà không bị sợ hãi kiểm soát, bạn sẽ trở thành nhân chứng cho thế giới về niềm hy vọng về sự phục sinh của Chúa Giêsu và về sự sống vĩnh cửu. “Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì lời hứa về sự sống đời đời. Xin cho nó xua tan mọi nỗi sợ hãi của con.” |