
Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
An author once wrote that as a teenager, he had stolen some food because he was poor and hungry. When he went to Confession, the priest treated him with compassion. After offering him absolution, he told the boy that he—the priest—needed to repent for failing to provide for the boy’s needs. Contrast this priest’s attitude with the Pharisees in today’s Gospel. The disciples were hungry, but these religious leaders could see only that they were violating the Sabbath. There was no sense of compassion. Jesus tried to reorient their thinking by reminding them that the sabbath rest had been broken in the past in order to provide for David and his companions (Luke 6:3-4; see 1 Samuel 21:2-7). Clearly, the call to satisfy hunger takes precedence over the call to rest from all work on the seventh day. We can probably relate to these Pharisees’ confusion or sense of indignation when we see people who aren’t behaving in the way we think they should. Maybe someone doesn’t act or dress appropriately at Mass. Maybe we think someone at work is just flaunting the rules. Or perhaps another person expresses opinions that go against our own views. When this happens, it can be tempting to become critical and judgmental. But just as he did with those Pharisees, Jesus wants to reorient our thinking. Instead of focusing on what a person said or did, he invites us to think about their hearts. They could be working through difficult questions of faith or dealing with challenging life circumstances. No matter the reason, Jesus wants us to welcome everyone and treat them as he would. Is there a person whose actions or comments irritate or upset you? Today, ask the Lord for the grace and compassion to see them with his eyes. Perhaps he wants you to reach out and accompany them on their faith journey. As you allow the Lord to reorient your thinking, he may even use you to draw that person closer to himself! “Lord, help me take on your mind and heart for all people.” |
Một tác giả từng viết rằng khi còn là một thiếu niên, ông đã ăn cắp một số thức ăn vì nghèo và đói. Khi anh đi xưng tội, vị linh mục đã đối xử với ông bằng tình thương. Sau khi tha tội cho cậu bé, ngài nói với cậu bé rằng ngài – vị linh mục – cần phải sám hối vì đã không đáp ứng được nhu cầu của cậu bé.
Hãy đối chiếu thái độ của vị Linh mục này với người Pharisêu trong bài Tin mừng hôm nay. Các môn đệ đang đói, nhưng những nhà lãnh đạo tôn giáo này chỉ có thể thấy rằng họ đang vi phạm ngày Sabát. Không có lòng trắc ẩn. Chúa Giêsu cố gắng định hướng lại suy nghĩ của họ bằng cách nhắc nhở họ rằng luật nghỉ ngơi trong ngày Sabát đã bị phá vỡ trong quá khứ để cho Đavít và những người bạn đồng hành của ông ăn (Lc 6,3-4; xin xem 1Sm 21,2-7). Rõ ràng, lời kêu gọi cho kẻ đói ăn được ưu tiên hơn lời kêu gọi nghỉ ngơi sau tất cả công việc vào ngày thứ bảy. Chúng ta có thể liên tưởng đến sự bối rối hoặc cảm giác phẫn nộ của những người Pharisêu này khi thấy những người không cư xử theo cách mà chúng ta nghĩ họ nên làm. Có thể ai đó không hành động hoặc ăn mặc không phù hợp trong Thánh lễ. Có thể chúng ta nghĩ rằng ai đó tại nơi làm việc đang phô trương các quy tắc. Hoặc có thể một người khác bày tỏ quan điểm đi ngược lại quan điểm của chúng ta. Khi điều này xảy ra, bạn có thể trở nên chỉ trích và phán xét. Nhưng cũng như đã làm với những người Pharisêu đó, Chúa Giêsu muốn định hướng lại suy nghĩ của chúng ta. Thay vì tập trung vào những gì một người đã nói hoặc làm, Ngài mời gọi chúng ta suy nghĩ về tâm hồn của họ. Họ có thể đang giải quyết những câu hỏi khó về đức tin hoặc đối phó với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Bất kể lý do là gì, Chúa Giêsu muốn chúng ta chào đón mọi người và đối xử với họ như Ngài muốn. Có một người nào đó có hành động hoặc nhận xét làm bạn khó chịu hoặc chọc tức bạn không? Hôm nay, hãy cầu xin Chúa ban ơn và lòng trắc ẩn để nhìn họ. Có lẽ Ngài muốn bạn tiếp cận và đồng hành với họ trên hành trình đức tin của họ. Khi bạn cho phép Chúa định hướng lại suy nghĩ của mình, Ngài thậm chí có thể lợi dụng bạn để lôi kéo người đó đến gần Ngài hơn! Lạy Chúa, xin giúp con có được tâm trí và trái tim Chúa dành cho tất cả mọi người. |
Colossians 1:21-23
… thánh thiện, không tì ố, và không thể chê trách được (Col 1,22)
| Imagine yourself standing before God on the day of judgment. Do you see yourself the way Paul describes us in today’s first reading—as “holy, without blemish, and irreproachable” (Colossians 1:22)? If we’re honest, we’ll admit that this description in today’s first reading doesn’t apply to us on even our best days! How could we ever be admitted into the perfection of heaven?
The short answer is, we can’t—at least not by our own power. Because God’s love is perfect, he deserves our perfect love in return. But none of us loves perfectly. We all sin, and those sins serve to separate us from the Lord. Thank God that heaven doesn’t depend on our merits! Out of pure love, his Son willingly gave up his life as an atoning sacrifice for our sins. Through his cross and resurrection, Jesus has purified us. Now anyone baptized into Christ is washed clean of sin and “reconciled” with God (Colossians 1:22). No wonder the gospel is called good news! So how should we respond to such a marvelous gift? Again, Paul gives us an answer: “Persevere in the faith” and don’t shift “from the hope of the Gospel” (Colossians 1:23). In other words, hold on tight to the love that has redeemed you. When you are facing temptation, remember Jesus, who has destroyed sin and given you his own Spirit to strengthen you. Remember that the hope of the gospel is nothing less than the hope of heaven itself—eternal life in the presence of the Lord! And if you should fall, be quick to turn back to the Lord and confess your sins. Trust that his mercy endures forever. Today in prayer, praise the Lord for the amazing gift he has given you: forgiveness of your sins and the hope of life eternal. Then tell him that you want to be “holy, without blemish, and irreproachable” (Colossians 1:22). “All praise and glory to you, Jesus, my Redeemer and my Savior!” |
Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước Chúa vào ngày phán xét. Bạn có thấy mình giống như Phaolô mô tả chúng ta trong bài đọc một hôm nay – là “thánh thiện, không tì ố, không thể chê trách được” (Col 1,22) không? Nếu trung thực, chúng ta sẽ thừa nhận rằng mô tả này trong bài đọc một hôm nay không áp dụng cho chúng ta ngay cả trong những ngày tốt nhất của chúng ta! Làm sao chúng ta có thể được nhận vào sự hoàn hảo của thiên đàng? Câu trả lời ngắn gọn là, chúng ta không thể – ít nhất là không bằng sức riêng của mình. Vì tình yêu của Thiên Chúa là hoàn hảo nên Ngài xứng đáng được chúng ta đáp lại bằng tình yêu hoàn hảo. Nhưng không ai trong chúng ta yêu một cách hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều phạm tội, và những tội lỗi đó ngăn cách chúng ta với Chúa. Cảm ơn Chúa vì thiên đàng không phụ thuộc vào công trạng của chúng ta! Vì tình yêu thương thanh khiết, Con ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Qua thập giá và phục sinh, Chúa Giêsu đã thanh tẩy chúng ta. Giờ đây, bất cứ ai chịu phép rửa trong Đức Kitô đều được tẩy sạch tội lỗi và “làm hòa” với Thiên Chúa (Col 1,22). Thảo nào phúc âm được gọi là tin mừng! Vậy chúng ta nên đáp lại ân huệ kỳ diệu này như thế nào? Một lần nữa, Phaolô cho chúng ta câu trả lời: “Hãy vững vàng trong đức tin” và đừng “mất hy vọng về Tin Mừng” (Col 1,23). Nói cách khác, hãy nắm chặt lấy tình yêu đã cứu chuộc bạn. Khi bạn đối mặt với sự cám dỗ, hãy nhớ đến Chúa Giêsu, Đấng đã tiêu diệt tội lỗi và ban cho bạn Thánh Linh của Ngài để củng cố bạn. Hãy nhớ rằng niềm hy vọng của Tin mừng không gì khác hơn là niềm hy vọng về chính thiên đàng – cuộc sống vĩnh cửu nơi hiện diện của Chúa! Và nếu bạn sa ngã, hãy nhanh chóng trở lại với Chúa và thú nhận tội lỗi của bạn. Hãy tin rằng lòng thương xót của Ngài tồn tại mãi mãi. Hôm nay trong lời cầu nguyện, hãy ca ngợi Chúa vì ân huệ tuyệt vời mà Ngài đã ban cho bạn: sự tha thứ tội lỗi của bạn và niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu. Rồi nói với Ngài rằng bạn muốn trở nên “thánh thiện, không tì ố, không thể chê trách được” (Col 1,22). Lạy Chúa Giêsu, tất cả lời ngợi khen và vinh quang thuộc về Ngài, Đấng Cứu Chuộc và Cứu Chúa của con! |