Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Quỳ bên Cung thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ vì yêu chúng con, Chúa đã hiến mình trên thánh giá. Chúa đã lấy máu đào của Chúa tẩy xóa mọi tội lỗi, đem lại ơn tái sinh cho nhân loại chúng con. Tình yêu đến tận cùng đó, Chúa còn thể hiện qua việc lập bí tích Thánh Thể, để ban chính Máu Thịt Chúa nuôi dưỡng chúng con.
Ôi! Thánh Thể, tình yêu nhiệm lạ, cao vời khôn sánh. Tình yêu khiến Chúa vào ở trong chúng con, ban cho chúng con sự sống thần linh, để lúc nào chúng con cũng chan chứa niềm vui và hạnh phúc, vì có Chúa luôn đồng hành. Đêm và ngày, Chúa luôn hiện diện trong các nhà tạm, lặng lẽ đợi chờ đoàn con đến, dâng trao bao lo âu vất vả mà đỡ nâng, dâng trao mọi lỗi lầm hèn yếu mà thánh hóa thứ tha.
Kính lạy Thánh Thể, trí phàm nhân chúng con hiểu sao cho cùng, suy sao cho thấu trước tình yêu bao la vượt trời đất này?. Và bởi phận hèn chẳng xứng đáng, nên chúng con xin được cùng Mẹ Maria, triều thần thiên quốc thờ lạy Chúa, tôn vinh chúc tụng ngợi khen Chúa, cảm tạ muôn vàn hồng ân Chúa đong đầy trên cuộc sống mỗi chúng con, nhất là dưỡng nuôi chúng con bằng Máu Thịt cực thánh của Con Chiên tinh tuyền. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa. Thánh Thể là tình yêu cao vời vượt mọi tình yêu. Xin cho chúng con, biết dành nhiều thời gian để suy tư về tình yêu vô biên, mà Chúa đã dành cho chúng con.
Nguyện xin Chúa ban Thánh Thần đến trên chúng con, giúp chúng con lắng nghe, niệm suy và sống lời hằng sống Chúa truyền ban.
Hát: Lời Ngài
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Mt 25, 1 – 13)
IV. SUY NIỆM
Trong hành trình giảng dạy, nhiều lần Chúa Giêsu nói về ngày quang lâm, ngày tận cùng. Các môn đệ từng hỏi Chúa: “Khi nào sự việc ấy xảy ra?” nhưng Chúa Giêsu nói: “còn ngày hay giờ đó, thì dù các thiên sứ trên trời, hay cả Con Người đi nữa, cũng không ai biết được, trừ một mình Chúa Cha mà thôi” (Mc 13, 22). Thật thế, với tư cách Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu biết điều đó, nhưng trong phận người như chúng ta thì Ngài không biết. Tuy Chúa không trả lời trực tiếp, nhưng Chúa dạy chúng ta đọc ý nghĩa của từng biến cố trong cuộc sống, để nhận ra như câu chuyện lụt Đại Hồng Thủy và Noe, chuyện dụ ngôn cây vả “khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc thì anh em biết mùa hè đã đến gần” (Mc 13, 28) hoặc dụ ngôn kẻ trộm đêm: “Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình” (Lc 12, 39). Qua cuộc sống Chúa vẫn cho chúng ta nhiều dấu chỉ, nhiều biến cố quan trọng, để qua đó chúng ta biết Chúa sắp đến chưa.
Chính trong yêu thương, mà Chúa đã cho chúng ta được sinh ra trong ơn gọi làm người, làm con Chúa. Chúa mong muốn tất cả toàn thể nhân loại, luôn được chia sẻ hạnh phúc trong bàn tiệc cánh chung. Dụ ngôn 10 trinh nữ cho thấy: chàng rể là Đức Giêsu, và 10 cô trinh nữ là toàn thể nhân loại, không loại trừ ai. Ai cũng được mời gọi cầm đèn ra đón chàng rể. Lời mời gọi hưởng ơn cứu độ là cho hết thảy mọi người. Mỗi người đều được Chúa ban cho cuộc sống ở trần gian. Đây là quỹ thời gian của định mệnh. Mỗi người phải biết dùng thời gian này, để chuẩn bị cho sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu. Nhưng cuối cùng không phải ai cũng được vào phòng tiệc, được hoan hỉ, hạnh phúc. Mười cô trinh nữ ai cũng cầm đèn cháy sáng, cũng tràn trề hy vọng được đón chàng rể như nhau, nhưng chàng rể đến chậm, các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Mãi khi có tiếng la lên: “Chàng rể kia rồi, ra đón đi”. Các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Lúc này đây, đã có một sự phân biệt rạch ròi. Trong 10 cô đó có 05 cô khờ dại và 05 cô khôn. Các cô khôn là những người luôn sống phút giây hiện tại, bằng đức tin thể hiện qua đức ái. Họ luôn sống theo giá trị Tin Mừng, thực thi ý Chúa, làm lành lánh dữ, sống bao dung vị tha, chấp nhận hy sinh thử thách, chối từ mọi cám dỗ của trần gian. Lúc nào cũng dự trữ dầu, tích lũy dầu. Họ đủ điều kiện bước vào phòng tiệc.
Còn 05 cô khờ dại thì sao? Cả một đời mang danh Kitô hữu, nhưng luôn thờ ơ chểnh mảng trước Lời Chúa, trước ý Chúa, không làm việc lành phúc đức. Đèn đức tin leo lét, dầu yêu thương đã cạn, lịm tắt, không dám quên mình hy sinh phục vụ. Họ hoảng hốt cầu cứu: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi”. Đáp lại là câu trả lời: “Sợ không đủ cho các em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Câu trả lời xem ra có vẻ ích kỷ, lỗi bác ái vì thiếu chia sẻ, nhưng lúc này, đây mọi sự phải là thế. Đức tin, cậy, mến là hành vi tự do của mỗi người. Ai nấy đều phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Sự tỉnh thức sẵn sàng là việc của mỗi cá nhân, không ai có thể làm thay làm thế. Việc dự trữ, sắm sửa dầu đèn, là việc phải thường xuyên, liên lỉ từng phút, từng giờ, từng ngày… Cả một cuộc sống không ai có thể cho người khác vay mượn các ân sủng, sự thánh thiện công phúc của mình cả. Mỗi người phải tự lo cho ơn cứu rỗi của mình. Điều đau đớn nhất, là khi phòng tiệc đã đóng, cũng có nghĩa là không bao giờ mở ra : “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả”.
Lạy Chúa Giêsu, bài học Chúa dành cho chúng con hôm nay đó là: “Vậy anh em hãy tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Xin cho chúng con biết dùng hành trình dương thế, để chuẩn bị cho sự sống đời đời. “Theo như đã định, mỗi người chúng ta sẽ chết một lần rồi bị Chúa xét sử” (Hr 9,27). Xin cho lần trình diện của mỗi chúng con trước tòa Chúa, không phải là nỗi sợ hãi, nhưng là niềm vui và hạnh phúc, vì sau những tháng năm vun trồng đức tin, đem tình yêu lấp đầy cuộc sống, thì đây, chính là cuộc hạnh ngộ chúng con mong chờ, chúng con được trở về trong vòng tay đầy yêu thương của Chúa.
– Hát: Chúng con cần đến Chúa
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bước vào trần gian, cũng là lúc chúng con khởi đầu cho hành trình tiến về bàn tiệc Nước Trời. Không ai biết lúc nào tận thế, không ai biết lúc nào mình ra khỏi trần gian này để về cùng Chúa. Vì sao Chúa lại muốn đến bất ngờ? Thưa, bởi Chúa muốn mỗi chúng con là những đầy tớ tín trung, những cô trinh nữ khôn ngoan lúc nào đèn cũng luôn đầy dầu.
Thế nhưng một cuộc sống còn nhiều đam mê trần thế, hấp dẫn, đã khiến có những khoảnh khắc chúng con lơ là chểnh mảng, tự bảo mình: “ngày mai tôi sẽ bắt đầu”. Nhưng liệu có còn ngày mai nữa không, hay mọi sự trở nên muộn màng. Ngày Chúa đến, ngày ấn định số phận chung cuộc. Ở đây không có chuyện may rủi, hên xui, mà là do mỗi chúng con quyết định. Nếu chúng con luôn tỉnh thức sẵn sàng, thì giờ Chúa đến sẽ đong đầy hạnh phúc, vì chúng con không phải chết nhưng được sinh ra cho cuộc sống mới, cuộc sống muôn đời.
Chúng con cảm tạ Chúa đã dùng dụ ngôn này để dạy chúng con: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào….”. Với phận người yếu đuối, nên cuộc sống chúng con không thiếu những lỗi lầm sai sót. Nhưng đối với Chúa không có gì là quá muộn.
Xin cho chúng con biết dùng thời gian còn lại, để làm cho đức tin ngời sáng, làm cho đức ái rộng lan.
Xin cho chúng con là những cô trinh nữ khôn ngoan, để bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng con cũng được bước vào tiệc thiên quốc, để được sống hạnh phúc cùng người tình lang muôn thưở.
Nguyện Mẹ Maria khẩn cầu Chúa thương đến các linh hồn, đang thanh luyện trong chốn luyện hình, cho họ mau được về hưởng tôn nhan thánh thiện của Chúa. Amen.
– Hát: Mẹ ơi, Mẹ có thấu.