Nhiều người lắng nghe Đức Giêsu với sự kinh ngạc – SN theo WAU ngày 05.02.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, February 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You are a lifelong resident of Nazareth, and you know everyone in town, including Joseph the carpenter and his wife, Mary. You’ve seen Jesus playing at his mother’s feet, running through the streets with the other boys, and standing next to his father on the Sabbath in the synagogue.

Now he comes back to town and teaches in the synagogue with so much wisdom and grace that you wonder, Could this be the Jesus I know? How can he speak with so much authority? Who does he think he is?

Maybe the problem is your familiarity with Jesus. How could someone you have known all your life actually be the long-awaited Messiah? So maybe we can sympathize with the townspeople in today’s Gospel for taking offense (Mark 6:3).

We might also have a problem with being too familiar with Jesus, but in the opposite direction. We might take offense at the fact that Jesus was really a human being like ourselves. We’ve grown up knowing him as the God who redeemed us by his cross and resurrection. It can scandalize us to think that he was like us in every way but sin.

For example, Jesus probably looked like any ordinary man of his time—maybe someone we wouldn’t even notice if he passed by us on the street. And the Son of God had needs: he got hungry and hot and tired. He had emotions: he laughed and cried, he got excited and irritated. And yet he is the Second Person of the Trinity!

We celebrated the birth of Jesus only five weeks ago, but the incarnation is a mystery of our faith that we can meditate on all year long. God stooped down to earth to become just like one of his lowly creatures. But don’t let that offend you! He did it out of pure love for you and for each one of us. So let’s rejoice today. Jesus is our Lord and Savior, yes, but because he is human, he is also our brother and friend.

“Jesus, in your humanity, draw me close to you.”

Bạn là cư dân lâu đời của Nagiarét, và bạn biết tất cả mọi người trong thị trấn, kể cả người thợ mộc Giuse và vợ ông, Maria. Bạn đã thấy trẻ Giêsu nô đùa dưới chân mẹ ngài, chạy qua các đường phố với các cậu bé khác, và đứng cạnh cha mình vào ngày Sabát trong hội đường.

Bây giờ Ngài trở lại thành phố và giảng dạy trong nhà hội với rất nhiều sự khôn ngoan và ân sủng đến nỗi bạn tự hỏi, Đây có phải là Giêsu mà tôi biết không? Làm thế nào anh ta có thể nói với rất nhiều uy quyền? Anh ta nghĩ anh ta là ai?

Có thể vấn đề là sự quen thuộc của bạn với Giêsu. Làm sao một người mà bạn đã biết cả đời lại có thể thực sự là Đấng cứu thế được chờ đợi từ lâu? Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể thông cảm cho những người dân thành phố trong Tin Mừng hôm nay vì đã vấp ngã (Mc 6,3).

Chúng ta cũng có thể gặp khó khăn khi quá quen thuộc với Chúa Giêsu, nhưng theo hướng ngược lại. Chúng ta có thể bị xúc phạm khi biết rằng Chúa Giêsu thực sự là một con người giống như chúng ta. Chúng ta lớn lên biết Ngài là Thiên Chúa, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng thập tự giá và sự phục sinh của Ngài. Chúng ta có thể bị tai tiếng khi nghĩ rằng Ngài giống chúng ta về mọi mặt trừ tội lỗi.

Ví dụ, Chúa Giêsu có thể trông giống như bất kỳ người bình thường nào vào thời của Ngài – có thể là người mà chúng ta thậm chí sẽ không nhận ra nếu Ngài đi ngang qua chúng ta trên đường phố. Và Con Thiên Chúa cũng có nhu cầu: Ngài đói, nóng và mệt mỏi. Ngài cũng có những cảm xúc: Ngài cười và khóc, Ngài phấn khích và cáu kỉnh. Tuy nhiên, Ngài là Ngôi Hai của Ba Ngôi!

Chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu giáng sinh cách đây chỉ năm tuần, nhưng việc nhập thể là một mầu nhiệm đức tin của chúng ta mà chúng ta có thể suy niệm suốt cả năm. Thiên Chúa đã đi xuống trần gian để trở nên giống như một trong những thụ tạo thấp hèn của Ngài. Nhưng đừng để điều đó làm bạn vấp ngã! Ngài đã làm điều đó vì tình yêu thuần khiết dành cho bạn và cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, hãy vui mừng ngày hôm nay. Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, vâng, nhưng vì Ngài là con người nên Ngài cũng là anh em và bạn hữu của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, trong nhân tính của Chúa, xin kéo con lại gần Chúa.

Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu (Hr 12,4)

Did you notice that today’s first verse from the Letter to the Hebrews was also the last verse of yesterday’s reading? It must be important! Yesterday, this verse encouraged us to look to the saints and, above all, to Jesus, when we are tempted to lose heart in our trials. They suffered all sorts of hardships—even to the point of shedding blood—and yet kept their joy.

Today we see the verse from a different angle. We begin to understand that the struggle against sin is an expected part of our lives as children of God. The verse doesn’t say “if we struggle.” It assumes we will struggle against sin. And so we are invited to allow that struggle to teach and train us how to live as God’s children and to be more like Jesus. It also shows us that the fact that we even struggle against sin is proof that we long to be freed from it and grow in holiness.

We all know what it’s like to be beset by a particular sin that always seems to trip us up. The “discipline of the Lord” comes in when we humbly acknowledge, once more, our weakness and turn to him for mercy (Hebrews 12:5). We are “trained” by it when we seek God’s grace to help us change ingrained habits that lead us to sin (12:11). We might try to avoid conversations at work that lead us to gossip, or put our phone away after a certain time in the evening, or keep a gratitude journal to help uproot a negative mindset. This is what it means to enter into the struggle against sin. And we can be assured that every time we take up this struggle, the Lord responds by pouring out his blessings and helping us grow closer to him.

These words from the Letter to the Hebrews are meant to be an encouragement to us, to strengthen our “drooping hands” and “weak knees” (12:12). The truth is that we will always face the struggle against sin. Those who went before us did, too. But be encouraged! As you allow the Lord to train you in this way, you will become a witness of healing, peace, and righteousness. You will show the world what a child of God looks like!

“Lord, I welcome your work of ‘discipline’ in my life. Help me take up the struggle against sin so that I can become a more faithful child of God.”

Bạn có để ý rằng câu đầu tiên trong Thư gửi tín hữu Do Thái hôm nay cũng là câu cuối cùng của bài đọc hôm qua không? Câu này hẳn rất quan trọng! Hôm qua, câu này đã khuyến khích chúng ta hướng đến các thánh và trên hết là Chúa Giêsu, khi chúng ta bị cám dỗ nản lòng trong thử thách. Họ đã chịu đủ mọi gian khổ – thậm chí đến mức đổ máu – nhưng vẫn giữ được niềm vui.

Hôm nay, chúng ta nhìn câu nói từ một góc độ khác. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi là một phần được mong đợi trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là con cái của Chúa. Câu đó không nói “nếu chúng ta đấu tranh”. Nó cho rằng chúng ta sẽ đấu tranh chống lại tội lỗi. Và vì vậy, chúng ta được mời gọi để cuộc đấu tranh đó dạy và rèn luyện chúng ta cách sống như con cái của Chúa và trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Nó cũng cho chúng ta thấy rằng thực tế là chúng ta thậm chí đấu tranh chống lại tội lỗi là bằng chứng cho thấy chúng ta mong muốn được giải thoát khỏi tội lỗi và trưởng thành trong sự thánh thiện.

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác bị một tội lỗi cụ thể nào đó quấy rầy và dường như luôn khiến chúng ta vấp ngã. “Sự sửa phạt của Chúa” đến khi chúng ta khiêm nhường thừa nhận, một lần nữa, sự yếu đuối của mình và hướng về Ngài để được thương xót (Hr 12,5). Chúng ta được “rèn luyện” bởi sự sửa phạt này khi chúng ta tìm kiếm ân sủng của Chúa để giúp chúng ta thay đổi những thói quen ăn sâu dẫn chúng ta đến tội lỗi (12,11). Chúng ta có thể cố gắng tránh những cuộc trò chuyện ở nơi làm việc khiến chúng ta buôn chuyện, hoặc cất điện thoại đi sau một thời điểm nhất định vào buổi tối, hoặc giữ một cuốn nhật ký biết ơn để giúp nhổ tận gốc tư duy tiêu cực. Đây chính là ý nghĩa của việc bước vào cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi. Và chúng ta có thể chắc chắn rằng mỗi khi chúng ta tham gia cuộc đấu tranh này, Chúa sẽ đáp lại bằng cách ban phước lành và giúp chúng ta đến gần Ngài hơn.

Những lời này trong Thư gửi tín hữu Hipri có ý nghĩa khích lệ chúng ta, để củng cố “bàn tay chán nản” và “đầu gối yếu đuối” của chúng ta (12,12). Sự thật là chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với cuộc đấu tranh chống lại tội lỗi. Những người đi trước chúng ta cũng đã từng như vậy. Nhưng hãy được khích lệ! Khi bạn cho phép Chúa huấn luyện bạn theo cách này, bạn sẽ trở thành nhân chứng của sự chữa lành, bình an và công chính. Bạn sẽ cho thế giới thấy một đứa con của Chúa trông như thế nào!

Lạy Chúa, con chào đón công việc ‘kỷ luật’ của Chúa trong cuộc đời con. Xin giúp con đấu tranh chống lại tội lỗi để con có thể trở thành một đứa con trung thành hơn của Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon