Ngợi khen sự sáng tạo của Thiên Chúa

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

It Is All “Very Good”

Have you ever heard of the “Overview Effect”? It’s a term that was coined by author Frank White in the 1980s to describe what can happen to astronauts who view the Earth from outer space. Many experience a shift in their thinking after seeing the Earth from such a distance. They begin to feel an interconnectedness with all human beings and a greater desire to care for the environment. Many also feel a new closeness with God. Astronaut Ron Garan saw the stark beauty of the Earth and called it “an oasis against the backdrop of infinity.”

The Book of Genesis tells us that our enormous universe – whose vastness we can’t even comprehend – was created by God. “In the beginning, . . . God created the heavens and the earth” (1:1). God called into being everything – the stars, the sun, the Earth, and our first parents – and called it “very good” (1:31). And when we see the images of the Earth that the astronauts saw, we experience the same kind of awe and wonderment.

In this issue, we want to look more deeply into what it means that God our Father is the Creator of the universe. In this first article, we’ll reflect on how a greater appreciation of God’s creative genius can help us to grow more in love with him. In our second article, we’ll see what it means to be good stewards of God’s creation. And in our last article, we’ll explore St. Francis of Assisi’s connection with nature and how we can join with all of creation to praise the Lord.

God Created out of Nothing. Some scientists spend their whole lives studying the origin of the universe. The biblical story of creation isn’t meant to address these issues; rather, it is concerned with “discovering the meaning of such an origin” (Catechism, 284). For example, we believe that nothing can exist or has ever existed without God calling it into being. That means that God created “out of nothing” (296). In the first chapter of Genesis, the author describes what preceded creation in a poetic way, as a formless, dark “abyss” – in other words, a bottomless pit (1:2). The Hebrew word used, tohu va-bohu, signifies this primordial chaos, out of which God brought order and beauty.

The second chapter of Genesis presents an alternative creation story, in which God simply “made the earth and the heavens” and then created man “out of the dust of the ground” and breathed life into him (2:4, 7). However, both versions imply a number of important truths. First, God is all-powerful. No one but God can create something out of what has never existed before. Second, we exist only because of God’s graciousness and love. As Pope Francis said in his 2015 encyclical Laudato Sí’, “God’s love is the fundamental moving force in all created things” (77). Third, divinity is present in some way in all of creation.

We are usually vaguely aware of these truths, but we often live without a conscious appreciation of them. The fact is, we owe everything to God – the beauty of the natural world, the wonder of our bodies, the gift of one another. Every moment of our lives flows from God, the divine source of all that exists. And despite the state of our fallen world, it is all “very good.”

“God Said . . . ” Of course, we don’t know how God created the universe, but Scripture provides some insight. The Hebrew word ruah is often translated as the Spirit of God, but it also means “wind” or “breath.” Genesis 1:2 says that a “mighty wind,” or ruah, swept over the waters. God’s Spirit was somehow involved in the act of creation. Genesis also describes what preceded every act of creation: God’s word. “God said: Let there be light, and there was light” (Genesis 1:3). This is the power of God, who only has to speak to bring things into being.

The first chapter of Genesis also shows that God brought about creation in an orderly way. There is a deliberate sequence of creation in six days, with God resting on the seventh day from all that he created. There is also a correspondence between the first and fourth day (light and darkness; sun and moon); the second and fifth day (the arrangement of waters; the fish in water and the birds in the sky); and the third and sixth day (dry land and vegetation; animals and humans).

This tells us that human beings were the crown and glory of God’s creation, whom he made on the sixth and last day as the culmination of this orderly progression. In that sense, all that was created before then was designed so that God’s beloved creatures could grow, flourish, and reflect his divine glory. Not only that, but he made us in his image and likeness (Genesis 1:26). What a glorious privilege, and what dignity God gives us human beings by fashioning us after himself!

God Continues to Create. We are so familiar with the Genesis account that we can tend to look at creation as a once-and-done event. But God continues to create. We only have to view every newborn child as a testament to this truth.

Yet even after he has created us, God doesn’t leave us on our own. His creative action sustains us day in and day out. Without it, we would cease to be because he is the source of our existence.

St. Thomas Aquinas saw creation not just as the beginning of our existence but “as a relation of the creature to the Creator” (Disputed Questions on the Power of God, 3.3). That means that we don’t exist as a separate entity outside of God. His creative power flows in and through us. If we see God as the deepest, most authentic part of our reality, then it changes how we view him. He is truly our Father, the One who loved us into being and who cares for us beyond anything we can imagine. He is so much closer to us than we think, and we can turn to him at any moment to draw on the well of his love and presence.

Psalm 104 praises God as Creator and depicts his ongoing creative powers that sustain all living things. The psalmist sees all the ways that God is continuing to create for the benefit of his creation:

You water the mountains from your chambers; from the fruit of your labor
the earth abounds. You make the grass grow for the cattle and plants for people’s work to bring forth food from the earth, wine to gladden their hearts,
oil to make their faces shine, and bread to sustain the human heart. (Psalm 104:13-16)

The Ground of Our Being. Unlike Jesus, God the Father can often seem distant. He did not come to earth as a creature, like Jesus did, so it can be hard to imagine what it would be like to encounter him face-to-face. And though he made us in his image and likeness, he is so mighty and powerful that we might want to shrink from his presence.

But that’s not who he is. He revealed himself as a loving Father who sent his only begotten Son to redeem us. But he is also our Creator, who made us for no other reason than to pour out his love and life into us. He is the very ground of our being, at the core of our existence. Let’s praise and thank him every day for giving us life and this beautiful world to live in!

The Creator Becomes the Creature. We’ve talked about the Holy Spirit’s involvement at the moment of creation, but what about Jesus, God’s only begotten Son? St. Paul describes him as the mediator of creation:

In him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities – all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.
(Colossians 1:16-17, RSVCE)

The prologue to the Gospel of John also speaks of Jesus in these terms: “All things came to be through him, and without him nothing came to be” (1:3). As part of the Trinity, the Father’s only begotten Son was not only present at the moment of creation; by the power of the Holy Spirit, he also was the One through whom the Father created all things.

But God wasn’t finished with us. When his beautiful creation was corrupted by the sin of our first parents, he sent the Son into the world to renew and restore it. Our God loved us so much that he who is almighty and powerful lowered himself to become one of his creatures. As St. Paul wrote, Jesus “emptied himself, taking the form of slave” (Philippians 2:7). In dying on the cross, he saved us from our sins and opened the way for us to live with him forever. Now we can live in the way that our Father had intended for us, his beloved creatures, from the beginning!

The astronauts saw the Earth from a different perspective, and it made them appreciate the goodness and beauty of our world. A renewed perspective of all that God has done for us, both in creation and in restoring us in Christ, can help us grow more in love with God. And the way we can demonstrate our appreciation is by caring for all the gifts of creation that he has bestowed on us. In our next article, we will see how we can be good stewards of the beautiful world God has made for us.

 Tất Cả Đều “Rất Tốt Đẹp”

Bạn có bao giờ nghe nói đến “Hiệu Ứng Tổng Quan” chưa? Đó là một thuật ngữ được tác giả Frank White đặt ra vào những năm 1980 để mô tả những gì có thể xảy ra cho các phi hành gia khi quan sát Trái đất từ một không gian bên ngoài. Nhiều người cảm nghiệm một sự thay đổi trong suy nghĩ của họ sau khi nhìn Trái đất từ một khoảng cách xa như thế. Họ bắt đầu cảm thấy một sự kết nối với toàn thể nhân loại và khao khát được chăm sóc môi trường hơn. Nhiều người cũng cảm thấy một sự gần gũi mới với Thiên Chúa. Phi hành gia Ron Garan đã nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy hùng vĩ của Trái đất và đã gọi đó là “một ốc đảo giữa nền trời vô tận”.

Sách Giáng Thế kể cho chúng ta rằng vũ trụ khổng lồ của chúng ta – sự rộng lớn mà chúng ta thậm chí không thể hiểu thấu – đã được Thiên Chúa tạo dựng. “Lúc khởi đầu,… Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời và đất” (St 1,1). Thiên Chúa đã tạo dựng nên mọi sự – các vì sao, mặt trời, Trái đất và cha mẹ đầu tiên của chúng ta và Người gọi là “rất tốt đẹp” (St 1,31). Và khi chúng ta nhìn thấy những hình ảnh của Trái đất mà các phi hành gia đã thấy, chúng ta trải nghiệm cùng sự kính sợ và kinh ngạc.

Trong bài viết này, chúng tôi muốn xem xét cách sâu sát hơn ý nghĩa của việc Thiên Cha chúng ta là Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Trong bài viết đầu tiên này, chúng ta sẽ suy niệm về việc đánh giá cao hơn thiên tài sáng tạo của Thiên Chúa có thể giúp chúng ta yêu mến Người nhiều hơn thế nào. Trong bài viết thứ hai, chúng ta sẽ xem ý nghĩa của việc trở nên người quản lý tốt công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Và trong bài viết cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá sự kết nối của Thánh Phanxicô với thiên nhiên và cách chúng ta có thể cùng với tất cả muôn loài thọ tạo dâng lời ngợi khen Chúa.

Thiên Chúa Đã Tạo Dựng từ Hư Không. Một số nhà khoa học dành cả cuộc đời nghiên cứu về nguồn gốc của vũ trụ, câu chuyện thánh kinh về công trình tạo dựng không nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này; đúng hơn, nó liên quan đến “việc khám phá ý nghĩa của một nguồn gốc như thế” (GLHTCG, số 284). Chẳng hạn, chúng ta tin rằng không có gì có thể tồn tại hoặc đã từng tồn tại nếu Thiên Chúa không tạo dựng nên. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa đã tạo dựng “từ hư vô” (GLHTCG, số 296). Trong chương thứ nhất của Sách Sáng Thế, tác giả mô tả những gì có trước khi tạo dựng theo cách đầy tính thơ ca, như một “vực thẳm” không hình dạng, tối tăm – nói cách khác, một vực sâu không đáy (St 1,2). Từ Do Thái được sử dụng là tohu va-bohu, nghĩa là sự hỗn loạn nguyên thủy, Thiên Chúa đã mang lại trật tự và vẻ đẹp.

Chương thứ hai của Sách Sáng Thế trình bày một câu chuyện về tạo dựng khác, trong đó Thiên Chúa đơn giản “làm ra đất và trời” và sau đó dựng nên con người “từ bụi đất” và truyền sinh khí cho con người (St 2,4.7). Tuy nhiên, cả hai phiên bản đều ám chỉ một số chân lý quan trọng. Trước hết, Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Không ai ngoài Thiên Chúa có thể tạo dựng nên mọi sự từ hư vô, tạo nên những gì chưa hề tồn tại trước đó. Thứ hai, chúng ta chỉ hiện hữu nhờ lòng nhân từ và tình yêu của Thiên Chúa. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong thông điệp Laudato Sí’ năm 2015: “Tình yêu của Thiên Chúa là động lực nền tảng thúc đẩy mọi vật được tạo thành” (Thông điệp Laudato Sí’, số 77). Thứ ba, thần tính hiện diện một cách nào đó trong mọi loài thọ tạo.

Chúng ta thường nhận thức cách mơ hồ về những chân lý này, nhưng chúng ta thường sống mà không ý thức đánh giá cao về chúng. Sự thật là chúng ta mắc nợ Thiên Chúa mọi thứ – vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, sự kỳ diệu của thân thể chúng ta, quà tặng dành cho nhau. Mọi giây phút của cuộc sống đều đến từ Thiên Chúa, nguồn gốc thần linh của tất cả mọi sự hiện hữu. Và bất kể tình trạng thế giới hư hỏng của chúng ta, tất cả mọi sự đều “rất tốt đẹp”.

“Thiên Chúa phán…” Dĩ nhiên, chúng ta không biết Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ như thế nào, nhưng Kinh Thánh cung cấp một số sự hiểu biết. Từ Do Thái ruah thường được dịch là Thần Khí của Thiên Chúa, nhưng nó cũng có nghĩa là “gió” hay “hơi thở”. Sách Sáng Thế chương 1 câu 2 nói rằng “gió mạnh”, hoặc ruah (thần khí), bay lượn trên mặt nước. Thần Khí của Thiên Chúa cách nào đó liên quan đến hành động của việc tạo dựng. Sách Sáng Thế cũng mô tả những gì có trước mỗi hành động sáng tạo: lời của Thiên Chúa. “Thiên Chúa phán: Hãy có ánh sáng, liền có ánh sáng” (St 1,3). Đây là quyền năng của Thiên Chúa, Đấng chỉ cần nói là mọi sự được tạo thành.

Chương thứ nhất của Sách Sáng Thế cũng cho thấy rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi loài theo cách có trật tự. Thiên Chúa có chủ đích tạo dựng mọi thứ theo trình tự trong sáu ngày và Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy sau khi đã tạo dựng mọi thứ. Cũng có một sự tương ứng giữa ngày thứ nhất và ngày thứ tư (ánh sáng và bóng tối; mặt trời và mặt trăng); giữa ngày thứ hai và ngày thứ năm (sự sắp xếp các nguồn nước; cá dưới nước và chim trên bầu trời); và ngày thứ ba và ngày thứ sáu (đất liền và thực vật; các động vật và con người).

Điều này nói với chúng ta rằng con người là triều thiên và vinh quang của công trình sáng tạo của Thiên Chúa, con người mà Thiên Chúa đã dựng nên vào ngày thứ sáu và là ngày cuối cùng như là đỉnh điểm của tiến trình tạo dựng trật tự này. Trong ý nghĩa đó, tất cả những gì đã được tạo dựng trước đều được thiết kế để những thọ tạo yêu dấu của Thiên Chúa có thể lớn lên, phát triển và phản ánh vinh quang thần linh của Người. Không chỉ điều đó, nhưng Thiên Chúa còn tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người (St 1,26). Thật là một đặc ân vinh quang và phẩm giá mà Thiên chúa ban cho chúng ta những con người bằng cách tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Người!

Thiên Chúa Tiếp Tục Tạo Dựng. Chúng ta cũng rất quen với trình thuật Sáng Thế rằng chúng ta có khuynh hướng nhìn cuộc sáng tạo như là một sự kiện, một biến cố thực hiện một lần là xong. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục tạo dựng. Mỗi một đứa trẻ mới sinh ra là một minh chứng cho chân lý này.

Tuy nhiên ngay cả sau khi đã tạo dựng chúng ta, Thiên Chúa không để chúng ta một mình. Hoạt động sáng tạo của Người nâng đỡ duy trì chúng ta mọi ngày. Không có hoạt động đó, chúng ta sẽ không thể tồn tại bởi vì Người là nguồn gốc sự hiện hữu của chúng ta.

Thánh Tôma Aquinô đã xem sự sáng tạo không giống như sự khởi đầu sự tồn tại của chúng ta nhưng “như sự liên hệ của thọ tạo với Đấng Tạo Hóa” (Disputed Questions on the Power of God – Những Câu Hởi Tranh Luận về Quyền Năng của Thiên Chúa, 3.3). Điều đó có nghĩa là chúng ta không hiện hữu như một thực thể tách rời bên ngoài Thiên Chúa. Quyền năng sáng tạo của Người tuôn chảy vào và qua chúng ta. Nếu chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là phần chân thực nhất, sâu xa nhất của thực tại chúng ta, thì điều đó sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận Người. Người thực sự là Cha của chúng ta, Người là Đấng đã yêu thương tạo dựng chúng ta và là Đấng chăm sóc chúng ta hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng. Người rất gần gũi với chúng ta hơn chúng ta nghĩ và chúng ta có thể hướng về Người bất cứ lúc nào để kín múc giếng nguồn tình yêu và sự hiện diện của Người.

Thánh vịnh 104 ca ngợi Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và mô tả những quyền năng sáng tạo liên tục của Người duy trì tất cả mọi sự sống. Thánh vịnh gia nhìn nhận tất cả mọi cách mà Thiên Chúa đang tiếp tục tạo dựng vì ích lợi của muôn loài thọ tạo của Người.

“Từ cao thẳm, Chúa ​đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước lộc của Ngài. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ…” (Tv 104,13-16)

Nền Tảng Con Người Chúng Ta. Không giống như Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha có vẻ như xa cách chúng ta. Người không đến trần gian như một thọ tạo, như Chúa Giêsu, vì thế thật khó để ta tưởng tượng việc gặp gỡ Chúa Cha diện đối diện sẽ như thế nào. Và cho dù Người đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người, nhưng Người rất uy nghi và quyền năng đến nỗi chúng ta muốn né tránh sự hiện diện của Người.

Nhưng Chúa Cha không phải như thế. Người đã mạc khải chính mình như Người Cha yêu thương Đấng đã sai Con Một yêu dấu đến cứu chuộc chúng ta. Nhưng Người cũng là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Đấng đã tạo dựng chúng ta không vì lý do nào khác hơn là để tuôn đổ tình yêu và sự sống của Người cho chúng ta. Người là chính nền tảng, nguồn gốc sự tồn tại của chúng ta, là trung tâm, cốt lõi của sự hiện hữu chúng ta. Chúng ta hãy ngợi khen và tạ ơn Người mỗi ngày vì hằng ban cho chúng ta sự sống và thế giới xinh đẹp này để sống.

Đấng Tạo Hóa Trở Thành Thọ Tạo. Chúng ta đã nói về sự can dự của Chúa Thánh Thần vào giây phút tạo dựng, nhưng còn về Chúa Giêsu, Con Một yêu dấu của Thiên Chúa thì sao? Thánh Phaolô mô tả Người như là vị trung gian của công trình sáng tạo:

“Trong Người, ​muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người” (Cl 1,16-17).

Câu mở đầu của Tin Mừng theo Thánh Gioan cũng nói về Chúa Giêsu trong những thuật từ này: “Nhờ Ngôi Lời, ​vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3). Là một phần của Ba Ngôi Thiên Chúa, Con một yêu dấu của Chúa Cha không chỉ hiện diện vào giây phút tạo dựng; mà nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Người cũng là Đấng mà nhờ Người Chúa Cha đã tạo dựng nên mọi sự.

Nhưng Thiên Chúa chưa hoàn thành với chúng ta. Khi cuộc tạo dựng xinh đẹp của Người bị phá hỏng vì tội lỗi của cha mẹ nguyên tổ, Người đã sai Con của Người vào trần gian để làm mới và phục hồi nó. Thiên Chúa yêu chúng ta quá đỗi đến độ Người là Đấng toàn năng và quyền uy đã hạ mình để trở nên một trong các thọ tạo của Người. Như Thánh Phaolô đã viết: Chúa Giêsu “đã ​hoàn toàn trút bỏ vinh quang, ​mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7). Khi chết trên thập giá, Người đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra con đường cho chúng ta được sống với Người mãi mãi. Bây giờ chúng ta có thể sống theo cách mà Cha chúng ta đã định cho chúng ta, những thọ tạo yêu dấu của Người, từ khởi đầu!

Các phi hành gia đã nhìn Trái Đất từ một viễn tượng, một cách nhìn khác, và điều đó khiến họ trân trọng sự tốt lành và vẻ đẹp của thế giới chúng ta. Một cách nhìn mới mẻ về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta, cả trong việc tạo dựng lẫn trong việc  phục hồi chúng ta trong Chúa Kitô, có thể giúp chúng ta ngày càng yêu mến Thiên Chúa hơn. Và cách mà chúng ta có thể bày tỏ sự trân  

trọng, lòng biết ơn của chúng ta là bằng cách chăm sóc tất cả những quà tặng của công trình tạo dựng mà Người đã ban cho chúng ta. Trong bài viết kế tiếp, chúng ta sẽ xem làm cách nào chúng ta có thể trở nên những người quản lý tốt lành của thế giới xinh đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon