Cảm nghiệm thực tập hè 5

0

Têrêsa Lê Thị Ngọc Trâm (Lớp Thần III)

Tích tắc đồng hồ đang quay, kết thúc Thần học năm II, nối tiếp từng đoàn chị em chúng con bước lên đường. Kẻ về quê, người lên đồi núi, người ở lại đô thành. Dù đi đâu thì tất cả chúng con lòng đều tràn ngập niềm vui.

Chiếc xe bon bon đưa 7 chị em chúng con từ Sài Gòn đến cộng đoàn Vinh Sơn I, Bảo Lộc. Bảo Lộc chào đón chúng con bằng cơn mưa chiều. Thành phố mộng mơ biết là ngần nào! Đến nơi trời đã chập tối, chúng con nhanh chóng ổn định vị trí và bắt đầu sứ vụ. Sứ vụ chính của con ở đây là dạy lớp Lá. Mọi thứ đều tương đối ổn, chỉ trừ một cháu người Việt gốc Hàn khiến cô choáng váng mặt mày, vì cháu nói tiếng Hàn từ bé, 3 tuổi học nói tiếng Anh ở trường Quốc tế, giờ sắp vào lớp 1 mẹ cháu gửi vào đây để học nói tiếng Việt. Ngoài chữ “no” ra, con không thể nghe được khi nào cháu nói tiếng Anh, khi nào nói tiếng Hàn. Mỗi lần giao tiếp để yêu cầu cháu làm việc gì là cô “múa” hết mình, bất lực là cầm tay dẫn cháu đến tận nơi luôn. Cháu cho con có cảm giác như mình đang ở ngoại quốc vậy.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi cho đến khi “Vào lúc không biết vào giờ không ngờ thì Chúa sẽ đến gọi ta”, Dì Bề trên gặp riêng con. Con thầm nghĩ tin giật gân đây, mà giật gân thật. Dì Nhất báo cho con biết con sẽ được thuyên chuyển đến một nơi mà một trong số những công tác của con nơi đó chính là đánh đàn lễ cho giáo xứ. Ôi hỡi ơi, “hạnh phúc chưa lâu thương đau đã phủ đầy”, thế là dự án nghỉ dưỡng hè tại thành phố đáng sống Bảo Lộc của con chính thức phá sản!

Tích tắc trong ngày hôm sau, con ôn đàn gấp, nhờ chị rành rẽ đàn chỉ cho vài ba cung căn bản của đàn Kinh Phụng Vụ, cách chấm hợp âm, chỉnh vài tiếng đàn căn bản. Con lau vội cây đàn chuẩn bị cho lịch trình tập đàn trong ba ngày còn lưu trú tại đây, rồi:

“Xách ba lô mà đi
Nhìn thật xa về nơi phía cuối con đường
Không lo ngày mai
Bao khó khăn ta bước qua
Dẫu cuộc đời này rộng bao la
Ngày mai sẽ tốt thôi mà
Bao mây mù giăng
Sao níu chân ta bước xa trên con đường dài.”
(Bài hát Xách Ba Lô Lên Và Đi)

Thế rồi, con được đem đi trên một chiếc xe khách nhảy vũ điệu Lambada suốt dọc dài hành trình đến cộng đoàn Maria Madalena, Tây Ninh (vì phuộc nhún của xe bị hư). Với một người say xe hạng nặng như con, điệu nhảy đó không tuyệt chút nào. Ở đây, con được phân công phụ nhà thuốc, đánh đàn lễ, và phụ bếp. Sau những sinh hoạt của cộng đoàn, con dành hết thời gian để tập đàn. Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Tuần đầu tiên con “ra quân” lại chính là tuần có thánh lễ cả sáng lẫn chiều, khuyến mãi thêm giờ Chầu Thánh Thể. Và thế là tim con phải đập rộn ràng hai lần mỗi ngày. Trước mỗi thánh lễ con thầm thĩ xin Chúa giúp con, xin Chúa đánh đàn cùng con, đừng để con làm cho cộng đoàn mất bầu khí sốt sắng. Sau thánh lễ con lại nhẹ nhàng tạ ơn Chúa vì qua ải an toàn. Cứ thế thấm thoát một tháng vật lộn cùng đàn cũng khép lại. Việc thay đổi cộng đoàn đột ngột này cho con thấm thía rằng: Chúa trao việc, Ngài sẽ ban ơn. Nó cũng giúp con có động lực để học đàn hơn, vì với sứ vụ bao năm nay, chưa bao giờ con phụ trách công tác đánh đàn. Con luôn hỏi Chúa: Con không phải đánh đàn thì con học đàn làm gì, con dành giờ cho việc khác có lẽ tốt hơn? Con bập bẹ vài ba nốt phòng hờ lúc xa cơ thất thế là được rồi. Con hỏi vậy mà Chúa cũng trả lời, hay thật.

Ở Tây Ninh, tôn giáo chính yếu là Đạo Cao Đài, số còn lại theo những tôn giáo khác và rất ít người theo Công Giáo. Con thấy biển trời truyền giáo thật mênh mông, những người ở vùng ngoại biên còn nhiều lắm mà con thì lực bất tòng tâm. Trong một lần tiếp xúc với bác Mầu – nhân chứng truyền giáo thế hệ đầu tiên ở đây kể lại hành trình truyền giáo, lập xứ đầy gian nan. Đất nhà thờ bị lấn chiếm, đất sình lầy nên phải tốn rất nhiều chi phí cho việc đổ nền, bác phải ngửa tay đi xin ân nhân khắp nơi, ban đầu còn bị cấm cách không cho dâng lễ, các bác duy trì thánh lễ bằng các lễ giỗ tại gia. Rồi dần dà, các sinh hoạt tôn giáo cũng được chấp nhận. Nhưng tình hình sống đạo ở đây vẫn èo uột lắm, một phần do tính cách người dân miền Nam, một phần vừa thiếu nhân sự, vừa không có người được đào tạo hẳn hoi. Có nhiều giáo dân vui vẻ bỏ lễ Chúa Nhật rồi tíu tít khoe sơ: Chúa Nhật vừa rồi nhà mắc đám cưới nên con không đi lễ được.

Với công tác ở nhà thuốc, cũng như được đi thăm viếng và tiếp xúc với nhiều mảnh đời nghèo, khổ, bệnh tật đầy người mà không có đủ tiền để chỉ đi lấy thuốc bảo hiểm, chứ đừng nói gì là nhập viện chữa trị. Có những người nghèo vượt sức tưởng tượng của con: dưới lán nhà cấp 4 rộng chừng 5-6 m2, mưa dột tứ tung, bàn thờ, chỗ ăn chỗ ngủ, mọi thứ sinh hoạt, kể cả nơi chứa phân bò đợi nắng phơi khô đem bán cũng đều ở đó. Thoáng nhìn vào chảo thức ăn đen nhẻm trên bếp, con chỉ thấy su hào kho với cà chua. Con lặng người đi, vì dù xuất thân từ một gia đình nghèo, con cũng chưa một ngày phải trải qua cảnh khổ cực này. Ngẫm lại, con thấy mình sống hời hợt với ơn Chúa quá!

Có lẽ là vùng biên giới nên dân trí ở đây thấp, kinh tế nghèo, 80-90% các cặp vợ chồng ly dị, bạo lực gia đình nhan nhản. Có cụ bà gần 70 tuổi rồi mà vẫn bị chồng đập đến gãy tay. Có người bị chồng đánh phải ôm con chạy vào rừng thoát thân. Người khác thì hễ chồng nhậu về là đập tơi tả hoa lá, sớm mai tỉnh dậy nịnh vợ mấy câu lại êm ru như mình là kẻ vô tội… Nhìn những thân phận phụ nữ ở đây, thật tâm mà nói, con rất phẫn nộ với những người chồng vũ phu. Con không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong chớp mắt họ có thể từ yêu nhau mặn nồng rồi lại quay sang hành hạ nhau không thương tiếc!

Ngẫm người rồi lại ngẫm ta, con thấy mình hạnh phúc quá đỗi vì biết bao ơn lành Chúa thương ban xuống trên phận hèn tớ nữ Ngài. Con xin mượn lời bài hát Vì Ngoài Chúa Ra, của tác giả Phùng Minh Mẫn để bộc bạch tâm sự của con lúc này:“Tựa nép vào bên lòng Chúa con thảnh thơi, như em bé thơ dại ngủ ngon trong tay mẹ. Nguyện ước đời con được Chúa yêu thương hoài, thao thức suốt canh dài con tưởng nhớ Ngài. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an, Nào có chi lâu bền ở nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con nương nhờ, từ nay đến muôn đời xin Ngài bảo toàn thân con” (Vì Ngoài Chúa Ra, Phùng Minh Mẫn).

Hành trình sứ vụ hè của con đã khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng mãi trong lòng con. Từ những ngày bỡ ngỡ ở Bảo Lộc cho đến những trải nghiệm bất ngờ ở Tây Ninh, tất cả đã trở thành bài học sống động mà Chúa gửi trao. Con nhận ra rằng: chính khi mình yếu đuối, Chúa lại tỏ bày quyền năng và tình thương. Chính khi con bất lực, Chúa lại mở ra lối đi.

Sứ vụ không chỉ là những công việc cụ thể được trao phó, nhưng là cơ hội để con gặp gỡ Chúa nơi tha nhân: trong nụ cười trẻ thơ, trong sự nghèo khổ của bệnh nhân, trong những gia đình đổ vỡ, và cả trong những giờ phút con run rẩy bên cây đàn lễ. Mỗi biến cố đều là lời nhắc nhở rằng: “Ơn Ta đủ cho con”.

Con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành, vì Người đã cho con có một kỳ thực tập mùa hè thật ý nghĩa. Xin cho con luôn giữ mãi ngọn lửa yêu thương và tinh thần dấn thân mà con đã nhận được, để mỗi bước đường đời là một hành trình sứ vụ mới, luôn sống trong niềm vui và sự phó thác nơi Chúa.

Comments are closed.

phone-icon