Sr. Maria Ngọc Huyền,OP (HVTVK)
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14)
Vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị cao sang của Con Thiên Chúa, từ bỏ vinh quang bên hữu Chúa Cha, từ bỏ cõi trời vinh hiển bất diệt, để mang lấy thân phận một con người bé nhỏ và yếu đuối, sinh ra trong máng cỏ nơi hang lừa. Không dừng lại ở đó, Người còn sống một cuộc đời âm thầm, giản dị bên Thánh Giuse và Mẹ Maria với nghề thợ mộc, chấp nhận cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và cuối cùng chịu để cho chính con người – thụ tạo do Người dựng nên – khinh thường, nhục mạ và loại trừ. Chúa Giáng Sinh và đến với nhân loại như thế: không ồn ào, không phô trương, không uy quyền hay vinh quang trần thế.
Tại rất nhiều xứ đạo trên quê hương Việt Nam, việc mừng Chúa Giáng Sinh luôn là một dịp rất trọng đại, được tổ chức rầm rộ và lộng lẫy với đèn điện và những cây thông, hang đá hoành tráng. Tuy nhiên, năm nay, phần lớn người Việt chúng con mừng Sinh Nhật Chúa gần với cảnh Chúa ra đời hơn. Những cây thông Noel hoành tráng, những hang đá nguy nga lộng lẫy hay ánh đèn rực rỡ nơi nhiều nhà thờ của những năm trước, nay đã giảm bớt để đồng cảm và chia sớt với đồng bào chúng con bị ảnh hưởng của lũ lụt khắp nơi. Ở những nơi bão lũ càn quét qua, có nhiều “Hang đá Bêlem phiên bản mới” mà đồng bào của chúng con đang ở: những mái nhà xiêu vẹo, bị đất đá vùi lấp, bị nước lũ cuốn trôi, hoặc trống trải giữa bốn bề nước lũ bao quanh.
Sự bất an của Chúa trong đêm Giáng Sinh xưa, khi phải trốn chạy trước sự truy sát của vua Hêrôđê, nay phần nào được tái diễn nơi chính những gia đình Việt Nam chúng con: những gia đình mất đi người thân, tài sản và cả hy vọng. Nước lũ không chỉ cuốn trôi những của cải vật chất của hiện tại, mà còn xóa nhòa bao công sức của quá khứ và làm lung lay niềm tin vào tương lai. Họ sống trong đau khổ, lo lắng và thiếu vắng bình an.
Con không sinh ra nơi vùng lũ, cũng không tận mắt chứng kiến cảnh mọi tài sản trong nhà bị cuốn trôi đi trong chớp mắt, nên không thể hiểu hết, cũng không thể cảm nhận trọn vẹn nỗi đau ấy. Nhưng trong đức tin và tinh thần sẻ chia, con xác tín rằng: bình an không phải là sự vắng bóng của bão tố, mà là sự hiện diện đầy yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa ngay giữa những phong ba, cùng với sự nâng đỡ và liên đới của những người anh chị em chung quanh. Một lời cầu nguyện đơn sơ, một hy sinh nhỏ bé trong đời sống hằng ngày cũng có thể sưởi ấm tình Chúa và tình người giữa đêm đông giá lạnh của cảnh màn trời chiếu đất.
Nước lũ đã đi qua, để lại bao đau thương, mất mát và tổn hại trên quê hương chúng con. Nhưng dù nước có mạnh đến đâu, sự tàn phá có lớn đến đâu,cũng không thể cuốn trôi niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa Giáng Sinh – Vua Công Chính, Hoàng Tử Bình An – ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con luôn được bình an và kiên vững trước những “cơn lũ” của khó khăn và thử thách trong cuộc sống, và để hạt giống hy vọng trong chúng con không ngừng lớn lên trên hành trình đức tin.