
Nguồn: The Word Among Us, January 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
Even if you’re not a gardener, you probably know what good soil looks like. It’s a rich, dark color, slightly moist, and crumbly to the touch. If it’s full of rocks or thorns or if it’s mostly clay, it needs to be “reclaimed” so that whatever is planted in it can grow and bear fruit. In today’s Gospel, Jesus tells us that God sows his “seed”—his word—in the soil of our hearts, but not much will come of it if we aren’t ready to receive it. So what is the condition of our “soil”? In a homily on this parable, Pope Francis said it is most likely a mix of the “good” and the “not yet good.” So he urges us to search our hearts and “reclaim” the soil so that it will be ready to welcome God’s word (Angelus, July 16, 2017). What might we find? The soil full of rocks is the “superficial heart . . . [that]welcomes the Lord, wants to pray, love, and bear witness, but does not persevere. . . . It is a heart without depth, where the rocks of laziness prevail over the good soil, where love is fickle and fleeting. But whoever welcomes the Lord only when they want to does not bear fruit.” We might also discover some thorns. Pope Francis says these represent “the vices which come to blows with God, which choke his presence: above all these are the idols of worldly wealth, living avidly for oneself, for possessions, and for power.” So how do we reclaim our soil? The Holy Father urges us to “look inside ourselves” to see whether “our heart is open to welcome the seed of the Word of God with faith.” Then we must courageously bring our “rocks of laziness” and our “thorns of vice” to the Lord in Confession and prayer. So don’t be afraid to search for the rocks and thorns that have taken up room in your heart! Pope Francis assures us that Jesus, the “Good Sower,” will be more than glad to remove them. And with your heart “reclaimed,” you’ll be ready to receive the word that bears fruit for the Lord “thirty and sixty and a hundredfold” (Mark 4:20). “Lord Jesus, you are my Master Gardener. I surrender my rocks and thorns to you. Reclaim the soil of my heart today.” |
Ngay cả khi bạn không phải là người làm vườn, bạn cũng có thể biết đất tốt trông như thế nào. Nó có màu đậm, sẫm, hơi ẩm và dễ vỡ khi chạm vào. Nếu nó toàn đá, gai hoặc nếu chủ yếu là đất sét thì nó cần được “cải tạo” để bất cứ thứ gì được trồng trong đó đều có thể phát triển và sinh hoa trái. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa gieo “hạt giống” – lời của Ngài – vào mảnh đất tâm hồn chúng ta, nhưng hạt giống đó sẽ không thu được nhiều kết quả nếu chúng ta không sẵn sàng đón nhận. Vậy tình trạng “đất” của chúng ta là gì? Trong bài giảng về dụ ngôn này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng rất có thể nó là sự kết hợp giữa điều “tốt” và điều “chưa tốt”. Vì vậy, ngài kêu gọi chúng ta hãy xét mình và “cải tạo” lại mảnh đất để nó sẵn sàng đón nhận lời Chúa (Kinh Truyền Tin, ngày 16 tháng 7 năm 2017). Chúng ta có thể tìm thấy gì? Đất đầy đá là “trái tim hời hợt”. . . [đó] đón tiếp Chúa, muốn cầu nguyện, yêu mến và làm chứng, nhưng không kiên trì. . . . Đó là một trái tim không có chiều sâu, nơi những tảng đá lười biếng chiếm ưu thế trên mảnh đất tốt, nơi tình yêu hay thay đổi và chóng qua. Nhưng ai chỉ đón tiếp Chúa khi họ muốn thì không sinh hoa kết quả.” Chúng ta cũng có thể phát hiện ra một số gai. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng những điều này đại diện cho “những thói xấu tấn công Thiên Chúa, làm nghẹt thở sự hiện diện của Ngài: trên hết đây là những thần tượng của sự giàu có trần thế, sống say mê vì chính mình, vì của cải và quyền lực”. Vậy làm thế nào để chúng ta lấy lại được đất của mình? Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta “nhìn vào bên trong mình” để xem liệu “tâm hồn chúng ta có rộng mở để chào đón hạt giống Lời Chúa bằng đức tin hay không”. Sau đó, chúng ta phải can đảm mang “những tảng đá lười biếng” và “những chiếc gai xấu xa” của mình đến với Chúa trong việc Xưng tội và cầu nguyện. Vì vậy, đừng ngại tìm kiếm những tảng đá và gai nhọn đã chiếm chỗ trong trái tim bạn! Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với chúng ta rằng Chúa Giêsu, “Người gieo giống tốt lành”, sẽ rất vui lòng loại bỏ chúng. Và với tấm lòng “được phục hồi”, bạn sẽ sẵn sàng đón nhận lời sinh hoa kết quả cho Chúa “ba mươi, sáu mươi và một trăm” (Mc 4,20). Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Người làm vườn bậc thầy của con. Con xin giao nộp đá và gai của con cho Chúa. Xin hãy cải tạo mảnh đất của tâm hồn con ngay hôm nay. |
Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta (2Sm 7,16)
| Question: What do you give to the God who has everything?
Answer: Your all! But what does giving God our “all” look like? Maybe David, the great shepherd, poet, warrior, and king, can tell us. In one sense, he truly did give God his all. He never held back when he had the opportunity to demonstrate his radical faith in the Lord. With just one river stone, he slew Goliath, the Philistine who had been terrorizing all of Israel’s soldiers. He danced exuberantly—and nearly naked—when he brought the ark of the covenant into Jerusalem. And he vanquished every one of Israel’s foes on the battlefield so that he could win a season of peace and plenty for the people of God. Today, we see God answering yet another one of David’s grand gestures: his desire to build a temple for the Lord. But notice what God says to the king: “You are not going to build a house for me; I will build a house for you! And that house will ‘endure forever before me’”(2 Samuel 7:17). David must have felt a little surprised—and maybe a little disappointed—at this message. Did he do something wrong? Didn’t God want him to give his all to the Lord and his people? Was God rejecting him? Not at all! In his words to David, God makes it clear how much he loves him. But he also makes it clear that David had lost sight of one central truth: living for the Lord is not all about what you’re going to do for him. David didn’t have to keep proving himself to God, and he certainly didn’t have to keep producing something grand in order for God to keep loving him. Yes, God wants every one of us to give him our all, and sometimes that calls for great sacrifices and grand gestures. But sometimes it means stepping back and letting him do the work that we cannot do. Sometimes it means just giving him some of our time in silent adoration or quietly sitting in his presence. As David ultimately learned, God wants our hearts, regardless of how much we accomplish for him. That’s the “all” he truly treasures. “Lord, teach me how to give you my all, even when I am ‘doing’ nothing for you.” |
Câu hỏi: Bạn dâng gì cho Thiên Chúa, Đấng có tất cả mọi sự?
Trả lời: Tất cả! Nhưng việc dâng cho Thiên Chúa “tất cả” của chúng ta trông như thế nào? Có lẽ Đavít, người chăn chiên vĩ đại, nhà thơ, chiến binh và vua, có thể cho chúng ta biết. Theo một nghĩa nào đó, ông thực sự đã dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có. Ông không bao giờ ngần ngại khi có cơ hội thể hiện đức tin mạnh mẽ của mình nơi Chúa. Chỉ với một hòn đá, ông đã giết chết Gô-li-át, tên Phi-li-tin đã khủng bố toàn bộ quân lính Israel. Ông đã nhảy múa tưng bừng – và gần như khỏa thân – khi mang Hòm Giao Ước vào Giêrusalem. Và ông đã đánh bại mọi kẻ thù của Israel trên chiến trường để có thể giành được một mùa hòa bình và sung túc cho dân Chúa. Hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa đáp lại một trong những cử chỉ vĩ đại khác của Đavít: mong muốn xây dựng một đền thờ cho Chúa. Nhưng hãy để ý lời Chúa phán với vua: “Ngươi sẽ không xây nhà cho ta đâu; ta sẽ xây nhà cho ngươi! Và nhà ấy sẽ ‘tồn tại đời đời trước mặt ta’” (2Sm 7,17). Đavít hẳn đã cảm thấy hơi ngạc nhiên – và có lẽ hơi thất vọng – trước lời nhắn nhủ này. Ông đã làm gì sai sao? Chẳng phải Chúa muốn ông dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và dân Ngài sao? Phải chăng Chúa đang từ bỏ ông? Hoàn toàn không! Trong lời Ngài phán với Đavít, Chúa cho thấy rõ Ngài yêu thương ông biết bao. Nhưng Ngài cũng cho thấy rõ rằng Đavít đã quên mất một chân lý cốt lõi: sống cho Chúa không chỉ là những gì bạn sẽ làm cho Ngài. Đavít không cần phải liên tục chứng tỏ bản thân với Chúa, và chắc chắn ông không cần phải liên tục tạo ra điều gì đó vĩ đại để Chúa tiếp tục yêu thương ông. Đúng vậy, Chúa muốn mỗi người chúng ta dâng hiến trọn vẹn cho Ngài, và đôi khi điều đó đòi hỏi những hy sinh lớn lao và những cử chỉ cao cả. Nhưng đôi khi điều đó có nghĩa là lùi lại và để Ngài làm những việc mà chúng ta không thể làm. Đôi khi điều đó chỉ đơn giản là dành cho Ngài một chút thời gian để thinh lặng tôn thờ, hoặc lặng lẽ ngồi trong sự hiện diện của Ngài. Như Đavít đã học được, Chúa muốn tấm lòng chúng ta, bất kể chúng ta đã làm được bao nhiêu cho Ngài. Đó chính là “tất cả” mà ông thực sự trân trọng. Lạy Chúa, xin dạy con biết dâng hiến trọn vẹn cho Chúa, ngay cả khi con chẳng “làm” được gì cho Chúa. |