Nguồn: https://wau.org/meditations/2022/02/20
Meditation: Jesus said to his disciples . . . (Luke 6:27) Love your enemies. Offer the other cheek. Lend without expecting a return. Forgive. Don’t judge. Jesus is very clear about what discipleship entails. It’s a challenging list, to say the least. How can we, fallen human beings, actually do all these things? St. Paul gives us a clue in today’s second reading: “Just as we have borne the image of the earthly one, we shall also bear the image of the heavenly one” (1 Corinthians 15:49). We were born like the first man, Adam, inclined to disobey God. But when Jesus died and rose from the dead, he sent us his “life-giving spirit” (15:45). So even now we begin to bear his heavenly image because, through our baptism, Christ lives in us. That doesn’t make Jesus’ commands any less exacting, however. We still bear the wounds of our fallenness, and we won’t be able to let go entirely of the earthly man until we are united with God in the next life. But Jesus wouldn’t have set such a high bar if he didn’t think it were possible for us to reach it in this life. That’s where faith comes in. We need to believe in God’s word and promises. Even though the earthly still clings to us, the heavenly is now our defining feature because we have become a new creation in Christ (2 Corinthians 5:17). That’s the reality, even when we find ourselves struggling to follow God’s ways. God’s grace is also a reality, and because Christ lives in us, we have unlimited access to it. We see the effectiveness of his grace most visibly in the lives of the saints and other holy men and women. It’s that grace that enabled them to love their enemies, to forgive, and to generously give away their possessions. And it’s that grace that will also help us-one day, and even one moment, at a time. “Jesus, give me all the grace I need to follow you today.”
|
Suy niệm: Lc 6,27-38Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người… (Lc 6,27). Hãy yêu thương kẻ thù của anh em. Hãy đưa cả má kia. Hãy cho mượn mà không mong được trả lại. Hãy tha thứ. Đừng xét đoán. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng về những gì mà cương vị người môn đệ đòi hỏi. Có thể nói đó là một danh sách đầy thách đố. Làm sao chúng ta, những con người hay sa ngã, có thể thực sự làm được những điều này? Thánh Phaolo cho chúng ta một manh mối trong bài đọc thứ hai hôm nay: “Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến” (1 Cr 15,49). Chúng ta đã được mang hình ảnh giống như con người đầu tiên là Adam, có khuynh hướng bất tuân lệnh Thiên Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu chết và sống lại từ cõi chết, Người đã ban cho chúng ta “thần khí ban sự sống” (1 Cr 15,45). Vì thế, ngay cả bây giờ chúng ta bắt đầu mang lấy hình ảnh trên trời vì, qua Bí tích Rửa Tội, Chúa Kitô sống trong chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không làm cho các mệnh lệnh của Chúa Giêsu bớt chính xác. Chúng ta vẫn mang những vết thương của sự sa ngã của chúng ta, và chúng ta sẽ không thể buông bỏ hoàn toàn con người trần thế của mình cho đến khi chúng ta kết hợp với Thiên Chúa trong cuộc sống mai sau. Nhưng Chúa Giêsu sẽ không đặt ra tiêu chuẩn cao như thế nếu Người không nghĩ chúng ta có thể thực hiện được điều đó trong cuộc sống trần thế này. Đó là nơi đức tin hướng đến. Chúng ta cần tin tưởng vào lời Thiên Chúa và những lời hứa của Người. Cho dù cuộc sống trần thế vẫn đeo bám chúng ta, thiên đàng giờ đây là điểm đặc trưng xác định của chúng ta bởi vì chúng ta đã trở nên một thọ tạo mới trong Chúa Kitô. Đó là thực tế, ngay cả khi chúng ta nhận thấy bản thân mình đang chiến đấu để đi theo đường lối của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa cũng là một thực tại và bởi vì Chúa Kitô sống trong chúng ta, chúng ta có quyền tiếp cận vô giới hạn với ân sủng đó. Chúng ta thấy hiệu quả ân sủng của Thiên Chúa cách rõ ràng nhất trong cuộc sống của các thánh và những người nam nữ thánh thiện khác. Chính ân sủng đó làm cho các ngài có khả năng để yêu thương kẻ thù, để tha thứ và để cho đi cách quảng đại tài sản của mình. Và chính ân sủng đó cũng sẽ giúp chúng ta – một ngày nào đó, và ngay cả một khoảnh khắc, tại một thời điểm. “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con tất cả mọi ân sủng con cần để đi theo Chúa hôm nay”. |