Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: WAU, Oct.23,2022
One was a Pharisee and the other was a tax collector.
Luke 18:9-14 Let’s not get off on the wrong foot with the Pharisee in this parable. He seemed to be doing pretty well spiritually. He was not greedy, dishonest, or adulterous. He fasted twice a week and went so far as to pay tithes on all his income. He prayed at the Temple regularly. That was better than most people. So why did Jesus say he didn’t go home justified? Because the Temple was a place of encounter with God. A holy location where God and his children came together. This Pharisee seemed to be missing that connection with the Lord. Instead of speaking his prayer to God, he prayed “to himself” (Luke 18:11) and itemized his accomplishments. By focusing on his righteous acts, he was not really making himself present to God. He wasn’t inviting God to be present to him either. So he missed the chance to encounter God and receive his mercy and grace. In that sense, the Pharisee left the Temple basically the same way he had entered. The tax collector, on the other hand, laid himself bare before God. He knew his failings and unworthiness and had no list of righteous acts to display to God. He opened his heart and begged for mercy. There, in that vulnerable, humble moment, God and man came together in a real way. And as a result, the tax collector went home a new man. Prayer isn’t always a raw, gut-wrenching experience like the tax collector had. But if we want to encounter God as we pray, we do need to approach him with honesty and humility. We need to open our hearts to God and ask him to come in. When you go to Mass today, you’ll be entering a holy place where God and his children come together. Come, like the tax collector, without pretense and ready to receive his grace and mercy. “God, you alone are holy. I open my heart and invite you to cleanse me. Make me like you!” |
“Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế”
Lc 18,9-14 Chúng ta đừng rơi vào vết xe đổ của người Pharisêu trong dụ ngôn này. Ông ta dường như đang thực hiện khá tốt về tâm linh. Ông không tham lam, không bất lương hoặc ngoại tình. Ông ta đã ăn chay hai lần một tuần và đi rất xa là đóng thuế thập phân trên tất cả các lợi tức của mình. Ông ta thường xuyên cầu nguyện tại Đền Thờ. Điều đó thì tốt hơn hầu hết mọi người. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại nói anh ta đã không được nên công chính khi về nhà? Bởi vì Đền Thờ là một nơi của sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Một nơi chốn thánh thiện mà Thiên Chúa và con cái của Người đến với nhau. Người Pharisêu này đã dường như bỏ quên sự nối kết đó với Thiên Chúa. Thay vì dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, ông đã cầu nguyện “với chính mình” (x. Lc 18,11) và đã liệt kê từng thành tích của mình. Bằng việc tập trung vào những hành động công chính của mình, ông đã không thực sự để cho chính mình hiện diện với Thiên Chúa. Ông cũng đã không mời Thiên Chúa hiện diện với mình. Vì thế, ông đã bỏ lỡ cơ hội để gặp gỡ Chúa và lãnh nhận lòng thương xót và ân sủng của Người. Trong ý nghĩa đó, người Pharisêu đã rời Đền Thờ về cơ bản cùng một cách mà ông đã bước vào. Trái lại, người thu thuế đã đặt bản thân nghèo hèn của mình trước mặt Chúa. Ông biết những lỗi lầm và những sự bất xứng của mình và ông không có danh sách những việc công chính để trình diện với Chúa. Ông đã mở lòng mình ra và nài xin lòng thương xót của Chúa. Ở đó, trong giây phút khiêm nhường, dễ bị tổn thương, Thiên Chúa và con người đã đến với nhau một cách chân thành. Và kết quả là, người thu thuế đã về nhà với một con người mới. Cầu nguyện không luôn luôn là một trải nghiệm về sự buồn phiền, day dứt như người thu thuế. Nhưng nếu chúng ta muốn gặp Chúa khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải tiếp cận với Người cách chân thành và khiêm tốn. Chúng ta cần mở lòng mình ra với Chúa và xin Người ngự đến. Khi bạn đi tham dự Thánh Lễ hôm nay, bạn sẽ bước vào một nơi thánh thiện mà Thiên Chúa và con cái Người đến với nhau. Hãy đến, giống như người thu thuế, không giả bộ và sẵn sàng lãnh nhận ân sủng cũng như lòng thương xót của Người. “Lạy Thiên Chúa/Chúa, chỉ một mình Chúa là thánh thiện. Con mở tâm hồn/lòng con ra và mời Chúa đến tẩy rửa con. Xin hãy làm cho con nên giống Chúa”. |